Chà chà, hôm nay là một ngày thật đặc biệt, thứ 6 ngày
7 tháng 8 năm 2009. Mình định post entry này lúc 10h11'12" nhưng chậm mất 2 giây,
tiếc thật. Cái tiêu đề "San bằng tất cả" cũng chính là cách đọc chệch đi của
ngày hôm nay đó. À mà điện thoại mình cũng có mấy cái số này 0xxx678xxxx.
Hôm nay trời mưa to quá, lại được nghỉ học quân sự,
thực hành mà, có ai mặc áo mưa đi lăn, lê, bò, trườn đâu. Trước đây mình thích
mưa lắm, nhưng bây giờ ko thích lắm, vừa buồn buồn, vừa bẩn nữa, ai thèm. Lạnh
một tí cũng được nhưng đừng có mưa...
Vừa mới đọc bài viết của Heo xong, H nói đúng rồi, bây
giờ học là nhiệm vụ quan trọng nhất mà, 1 năm nữa thôi chứ mấy. 1 năm nữa sẽ trả
lời cho C nhiều thứ, kakaka.
Dạo này nhiều Hacker nhỉ, hết tấn công Mỹ với Hàn Quốc
rồi lại tấn công mấy mạng xã hội nữa, ko biết rồi Opera có bị tấn công DDos ko
nữa. Nếu bị thật thì bắt hết mấy thằng Blackhat hacker ra mà bắn hết đi.
Tự nhiên mấy hôm nay chẳng muốn viết cái gì cả, ăn rồi
cả ngày đi học về cứ làm cái gì vớ vẩn, chẳng mấy khi tập trung tốt nơi. Thế cứ
tạm thế đã. Chúc mọi người san bằng tất cả những gì cản đường mình, đặc
biệt là Heo!
1/8: Đi Đakrông chơi, mình cũng định là trưa sẽ lên
thôi nhưng mà Hiền với Trinh níu lại nên cả bọn quyết định đi Luồi (cái tên này
có lãng mạn ko nhỉ), trời, mệt, mình tưởng luồi (một cái thác) gần, ai ngời đi
bộ cho rã cả chân luôn. Khiếp, dốc thì dựng đứng, lỡ chân mà rơi một cái chắc
toi. Lại còn phải vác cả xe xuôi đò qua sông nữa chứ. Mình vốn nhát gan, nhưng
mà đi mạo hiểm kể cũng vui, mỗi tội về tới nhà là nằm khò luôn.
Sáng nay lên trường gặp đúng ông chủ nhiệm mới, vừa
mới tập trung, ổng hỏi: "Lớp trưởng đâu, sáng nay em ở đâu mà chỉ thấy cả lớp có
mỗi thằng bí thư đi sắp ghế ngồi, hả?". Trời, khổ thân, khổ thân tui, nhác một
tí cũng bị chửi, người khác làm sai mình cũng bị chửi đầu. Tự hào gì làm mấy cái
trò này, mà mình có muốn đâu, bị ép đó chứ. Thôi, xin thề năm nay tuyệt đối
không làm lớp trưởng nữa, mệt óc.
Mà Hiền có cháu gọi bằng O (bắc kỳ gọi là cô) rồi,
hehe, con trai, nghe nói đẹp trai lắm (bùn ghê, nhưng dù sao mình vẫn đẹp trai
nhất). Lúc nào gặp phải xem mặt nó thế nào đã...
Hello, đừng có đọc cái tilte mà tưởng tượng với vẩn nghe, em
ở đây là em siêu xe Ferrari 458 Italia. Bốc lửa đúng ko?
Vẫn là màu đỏ truyền thống của Ferrari, vẫn là xe thể thao 2
chỗ với những đường nét cuốn hút từ một vương quốc thời trang và vẫn là sức mạnh
khủng từ đội đua F1 hàng đầu thế giới...
Mình vốn là fan của xe Audi (Đức) vì nét sang trọng và quý
phải của nó, nhưng lại thích tốc độ như Audi R8 chẳng hạn, còn bây giờ là một
chiếc xe hoàn toàn mới. Chiếc xe sẽ thay thế F430 của Ferrari.
Xe sử dụng động cơ V8 (mình thích V12 hơn nhưng R8 cũng chỉ
dùng V8 à) dung tích 4.499, công suất 570 mã lực tại vòng tua 9.000 vòng/phút,
mô-men xoắn cực đại 540 Nm tại vòng tua 6.000 vòng/phút. Mức mô-men xoắn ở vòng
tua 3.250 vòng/phút có thể đạt 80% giá trị cực đại.
Hộp số là loại ly hợp kép 7 cấp được thiết kế đặc biệt, phù
hợp với đường đặc tính công suất và mô-men xoắn của động cơ V8 mới.
Ferrari ước đoán 458 Italia mất 3,4 giây để đạt vận tốc 100
km/h từ vị trí xuất phát. Tốc độ cực đại 325 km/h.
Chà chà, khủng đấy chứ, còn đây là bộ ảnh này:
Còn đây là chú Audi R8 niềm mơ ước của tui:
Mình mà có cả 2 em này chắc sướng rên, khỏi cần
lấy vợ luôn. Nhưng mà có rồi thì mình cũng ko có bằng lái ôtô. Khổ!
Thật không dễ để lúc nào bạn cũng nói được tiếng yêu thương. Yêu ai đó,
đôi khi chỉ là thầm lặng! Chỉ là nỗi nhớ nhung, chỉ là sự chờ đợi! Thích ai đó,
chắc gì ta dám thể hiện nó, chắc gì ta dám nói với ai kia rằng "ta thích người"!
Phải chăng ta sợ! Sợ thất bại hay vì một điều gì khác! Thật vô tình chỉ vì những
điều đó mà ta đã tự tay mình quẳng đi mất cơ hội, để một mối tình ra đi chỉ còn
nhiều tiếc nuối!
Mọi người vẫn nghĩ rằng, trong tình yêu được yêu là hạnh phúc, không được
yêu là khổ đau! Phải, điều này rất đúng. Nhưng đau khổ hơn lại thuộc về những
con người không biết đến cái cảm giác yêu! Họ chỉ biết cái cảm giác được nhận và
không biết đến cái cảm giác trao tặng thứ tình cảm thiêng liêng ấy! Rồi bỗng
chợt nhận ra rằng mình đã là người thiệt thòi, đã bị thế gian đánh cắp đi cảm
giác yêu thương của đôi lứa. Nhưng họ đâu biết rằng, chẳng có ai có thể đánh cắp
điều đấy khỏi họ trừ chính bản thân họ!
Còn tôi, tôi chọn cách thể hiện tình cảm của riêng mình! Để thấy rằng tôi
vẫn đang yêu và được yêu như vậy. Để thấy rằng tôi sẽ luôn là người hạnh phúc
nếu tôi luôn biết trân trọng, cố gắng. Và rằng lúc này tôi muốn nói với em "Anh
nhớ em nhiều lắm! Không thể có cách nào để anh gánh giúp em những lo toan, mệt
mỏi của cuộc sống đời thường nhưng anh biết chắc rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh em
khi em muốn có một bờ vai để dựa, có một người ngồi chăm chú nghe em chia sẻ, có
một vòng tay ấm để em không bị lạnh giá. Tất cả chỉ vì em là nỗi nhớ, là ...tình
yêu của anh, bây giờ và mãi mãi".