Skip navigation.

Log in | Sign up

I don't know - But every day I love you...

Always beside you - You are my everything! Hiền...

Posts tagged with "Bạn và Tôi"

STICKY POST

Lời đầu cho tất cả...

,

Cuộc sống không phải là những ngày đang trôi qua
mà là những ngày còn ghi sâu trong trí nhớ!


Đây là Blog cá nhân của Nguyễn Quốc Dũng, có thể nó không được toàn diện và đẹp mắt nhưng đó là căn nhà thứ hai của tôi. Rất vui khi được đón tiếp các bạn!
altThông tin cá nhân của gia chủ!

Trước đây, có người đã nói với tôi rằng ko nên so sánh mình với người khác vì bất cứ ai trong chúng ta cũng điều là những người đặc biệt. Và tất nhiên bạn cũng là một người đặc biệt trong tôi, đơn giản vì bạn là bạn.
Hỗ trợ trực tuyến: Trạng thái online hoặc offline của mình
(Y!M: withoutyou_quocdungvn)

alt


Để thuận tiện hơn cho việc duyệt blog này, bạn có thể "đảo mắt" qua các mục sau:



(Blog hiển thị tốt nhất với Firefox 3 độ phân giải 1024*768 - Có thể mắc lỗi hiển thị trên IE6)

08/10

,

08/10
alt

Ngày hôm qua, 08/10, sinh nhật của thầy chủ nhiệm lẫn thằng bạn trong lớp mình. Lớp chẳng tổ chức gì nhiều nhưng cũng có quà cho 2 người. Nói thật, mình thấy hơi ngộ ngộ về cái màn sinh nhật ngẫu hứng này, nhưng kể ra nó cũng khá là vui, tiếc là ko có máy ảnh chuyên dụng để mình pose vài bức chất lượng cao cao.

"Chiến lẹ thui!"

"Cái mặt ngu chưa kìa"

"Ko gì hơn năng suất!"

Ngủ

,

Ngủ = Sướng
alt

Ui cha, ngủ, ngủ và ngủ là những gì mình làm ngày hôm nay.

Oa, Sướng quá trời ơi!

Đừng đợi nữa...

,















Đừng đợi nữa tôi ơi...
alt

Năm nay là năm học cuối cấp rồi, chẳng còn mấy chóc nữa đâu, phải cố lên thôi. Cho mình, cho gia đình, và cho cả người mình yêu. Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng biết đến bao giờ mình mới lại được sống chậm để ngoái nhìn lại cuộc sống tươi đẹp này nữa.

1 năm qua, quá nhiều việc xảy ra với mình, vui có, buồn có, ngay cả tuyệt vọng cũng có. Nhưng mình phải vượt qua thôi, vượt qua vì bên mình là một động lực rất lớn từ H.

Quen H ko lâu, gặp H ko nhiều, nhưng mình biết mình đã ko sai. Dù gì đi nữa, giờ đây, H là động lực lớn nhất, mạnh mẽ nhất để mình có thể đối mặt với mọi thứ. Mình muốn dành cho H những thứ tốt nhất, đẹp nhất, và để có được điều đó thì phải cố gắng thôi.

1 năm nữa, giờ này, hoặc mình sẽ đạt được những gì mình đánh được có, hoặc mình sẽ chẳng có gì. Vậy thì chờ gì nữa, bắt tay vào gây dựng tương lai thôi...



Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
và một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
cùng năm tháng còn ấu thơ

Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
như chính em cô gái đến từ hôm qua

Tình yêu dầu trôi xa dư âm để lại
và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa
tươi thắm những con đường

Dường như là vẫn thế em không trở lại
và mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
trong khoảng khắc của chúng ta

Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua.

Khởi đầu mới

,

Khởi đầu mới
alt

Hôm nay là một ngày thật hạnh phúc với mình, hạnh phúc thực sự làm mình bất ngờ. Hôm nay mình được đọc một entry từ blog của một người, một người rất đặc biệt với mình. Và đây là Entry đặc biệt, dành cho một người rất đặc biệt.

Hiền à, còi rất vui, còi rất hạnh phúc khi biết rằng trong Hiền cũng có một chút tình cảm cho còi, dù rất nhỏ thôi, nhưng còi sẽ giữ gìn, trân trọng nó. Hôm nay đọc entry Ngày Pha Lê từ blog Hiền, còi vui ko tả xiết và cũng bất ngờ nữa, đến nỗi giờ đặt tay trên bàn phím, còi ko biết là còi đang gõ cái gì nữa, chỉ biết rằng còi phải viết một cái gì đó, cái gì đó cũng được để dành cho người quan trọng nhất của còi.

Ngay từ ngày đầu gặp Hiền cho đến bây giờ khi mà hai đứa đang ở khá xa nhau, còi đã rất để ý Hiền (ngại chết đi được). Chỉ vì một câu nói đầy thách thức của đứa bạn mà tự nhiên mình quen nhau. Quá nhanh cho một tình cảm mới chớm của còi dành cho Hiền, nhưng còi biết rằng, còi đã ko sai khi nói thật với Hiền tất cả. Để bây giờ, ngồi đây, còi vẫn ko thôi nhớ Hiền, nhớ cô bé xinh xinh rất dễ thương mà ông thầy dạy Lý ở trung tâm cứ gán ghép với mình. Giờ còi chỉ mong được nghe lại những lời nói đùa đầy dễ thương của ông thầy đó thôi. Nhưng mà làm sao để nghe được nữa!

Còi biết, Hiền cần thời gian để thực hiện ước mơ của mình, còi cũng vậy, năm nay là 12 rồi. Thời gian trôi nhanh lắm, quá liều lĩnh nếu như Hiền nhận lời còi ngay đúng ko? Vậy thì cả hai cùng hứa với nhau nhé, còi sẽ chờ Hiền, chờ cho đến khi cả hai đứa bước vào ngưỡng cửa đại học, để hoàn thành "nhiệm vụ" của mình. Mỗi khi nhớ Hiền, còi lại xem ảnh mà (hehe, mãi rồi cũng chôm được 1 cái trên blog). Rồi chờ đến tối để được nghe giọng Hiền qua điện thoại, cái cách "ầm à ầm ừ" rất lạ rồi cả từ "ầư" (không biết viết có đúng ko nữa) vui vui mỗi khi Hiền đồng ý cái gì đấy.

Tự nhiên hình thành trong còi một cảm giác rất lạ, sự chờ đợi, trong mong mỗi khi thấy nick hiền không sáng, rồi chơt vui bắn cả mình khi nhận được tin nhắn hay điện thoại từ Hiền. Mong muốn được ở bên cạnh Hiền, nghe Hiền hát vu vơ mấy câu, tự nhiên thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

Hiền ơi! KS mãi luôn bên Hiền ...


If I could take this moment forever
Turn the pages of my mind
To another place and time
We would never say goodbye

Dành tặng Hiền bản tình ca bất hủ!

Never say goodbye - Hayley Westenra
alt

alt

P/s: Còi vừa mới đọc xong toàn bộ Blog của Hiền, giờ mới hiều được thật sự ko đơn giản gì để Hiền vượt qua quá khứ. Còi ko cần biết đến quá khứ của Hiền, bởi đơn giản còi cũng có một quá khứ ko lấy gì làm vui vẻ, và cũng làm còi mệt mỏi ko kém. Và cũng có thể từ đây hai đứa mình hiểu về nhau nhiều hơn.

Gạt qua quá khứ, hãy nhìn về tương lai, Hiền đang là động lực lớn nhất thúc đầy còi đương đầu với hiện tại, cho còi thêm niềm tin để bước tiếp trên con đường mà còi mong muốn. Theo đuổi Hiền cũng là còi đang theo đuổi ước mơ của chính mình và cũng là điểm tựa để còi thoát khỏi những nỗi đau dai dẳng của quá khứ đang đeo bám còi.

San bằng tất cả

,

San bằng tất cả
alt

Chà chà, hôm nay là một ngày thật đặc biệt, thứ 6 ngày 7 tháng 8 năm 2009. Mình định post entry này lúc 10h11'12" nhưng chậm mất 2 giây, tiếc thật. Cái tiêu đề "San bằng tất cả" cũng chính là cách đọc chệch đi của ngày hôm nay đó. À mà điện thoại mình cũng có mấy cái số này 0xxx678xxxx.

Hôm nay trời mưa to quá, lại được nghỉ học quân sự, thực hành mà, có ai mặc áo mưa đi lăn, lê, bò, trườn đâu. Trước đây mình thích mưa lắm, nhưng bây giờ ko thích lắm, vừa buồn buồn, vừa bẩn nữa, ai thèm. Lạnh một tí cũng được nhưng đừng có mưa...

Vừa mới đọc bài viết của Heo xong, H nói đúng rồi, bây giờ học là nhiệm vụ quan trọng nhất mà, 1 năm nữa thôi chứ mấy. 1 năm nữa sẽ trả lời cho C nhiều thứ, kakaka.

Dạo này nhiều Hacker nhỉ, hết tấn công Mỹ với Hàn Quốc rồi lại tấn công mấy mạng xã hội nữa, ko biết rồi Opera có bị tấn công DDos ko nữa. Nếu bị thật thì bắt hết mấy thằng Blackhat hacker ra mà bắn hết đi.

Tự nhiên mấy hôm nay chẳng muốn viết cái gì cả, ăn rồi cả ngày đi học về cứ làm cái gì vớ vẩn, chẳng mấy khi tập trung tốt nơi. Thế cứ tạm thế đã. Chúc mọi người san bằng tất cả những gì cản đường mình, đặc biệt là Heo!

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31