Tuesday, August 18, 2009 11:14:44 AM
You and I moving in the dark
Bodies close but souls apart
Shadowed smiles and secrets unrevealed
I need to know the way you feel
I'll give you everything I am
And everything I want to be
I'll put it in your hands
If you could open up to me oh
Can't we ever get beyond this wall
'Cause all I want is just once
To see you in the light
But you hide behind
The color of the night
I can't go on running from the past
Lave has torn away this mask
And now like clouds like rain I'm drowning and
I blame it all on you
I'm lost - God save me...
'Cause all I want is just once
To see you in the light
But you hide behind
The color of the night
'Cause all I want is just once
Forever and again
I'm waiting for you, I'm standing in the light
But you hide behind
The color of the night
Please come out from
The color of the night
Friday, August 14, 2009 7:13:11 AM
Tự nhiên thấy bùn....
Tự nhiên thấy trốg trãi...
Tự nhiên mún khóc...
Tự nhiên thấy nhớ...
Tự nhiên thấy hận..
Tự nhiên thấy cuộc sốg thật nhạt...
Tự nhiên nghĩ rằg "mình thật ngốc"..
Tự nhiên mún quên đi quá khứ...
Tự nhiên ko mún đứg zậy sau vấp ngã...
Tự nhiên thấy mình ko là mình nữa?..
Thay đổi ư??
-Chắc thế......
Mặc zù đã cười thật nhiều...
...
Mặc zù đã tự nói rằg cố quên rồi mọi chiện sẽ qua...
Mặc zù xug quanh có bík bao nhiu ng`...
Mặc zù tớ ko mún bị vấp ngã..
Mặc zù cuộc sốg là thế..
ước muốn ư??
-Chắc thế...
tớ đag rất cần 1 ai đó...
Cần... 1 ai đó hỉu tớ...
1 ai đó cho tớ mượn vai khi tớ khóc, khi tớ bùn, khi tớ mệt mỏi....
1 ai đó ko lừa zối....
Tớ chỉ cần thế thôy...
Cần thế thôi...
Nhìu lần tự nghĩ:
Mình đã sốg thật chưa?
Mình có giả dối ko
Mình có thừa ko
Mình có ích kỉ ko
Thật khó lấy lại đc cân bằng khi đã mất lòg tin `...
Zù đã cố bỏ qua mọi chiện...
Nhưg đã để lại chút jì đó của sự " nứt nẻ " ....
Chỉ đc 1 t/g thôy!
Vì...
•Ai cũng có thể thay đổi...
•Ko có jì là mãi mãi...
Còn ai ko
......
Còn ko
-Chẳg còn ai
Fải ko
Ko ai bên cạnh
Ko ai chia sẻ
Ko ai quan tâm
Ko 1 cánh tay
Ko 1 lời nói
Nghĩ zề
Nhữg lời nói ấy
Nhữg việc làm ấy...
Quá đau đớn...
Lúc ấy tớ mún khóc...
Khóc thật nhìu!
Để quên ih...
Thà có một
kết thúc
buồn
còn hơn là một
nỗi buồn
không bao giờ
kết thúc
Tuesday, August 11, 2009 12:44:35 PM
In front of the person you love, your heart beats faster
But in front of the person you like , you get happy.
In front of the person you love, winter seems like spring
But in front of the person you like, winter is just a beautiful winter.
If you look into the eyes of the one you love, you blush
But if you look into the eyes of the one you like, you smile.
In front of the person you love, you can' t say everything on your mind
But in front of the person you like, you can.
In front of the person you love, you tend to get shy
But in front of the person you like, you can show your ownself.
Then person you love comes into your mind every 2 minutes.
You can't look straight into the eyes of the one you love
But you can always smile into the eyes of the one you like.
When the one you love is crying, you cry with them
But when the one you like is crying, you end up comforting.
The feeling of love starts from the eye
And the feeling of like starts from the ear.
So if you stop liking a person you used to like
All you need to do is cover your ears,
But if you try to close your eyes,
Love turns into a drop of tear and remains in your heart forever after.
Tuesday, August 4, 2009 12:32:24 PM
Sao mình lại có 1 cái bệnh lạ thế nhỉ??? Từ nhỏ đến h, cứ mỗi lần bùn hay là bị shock 1 cái j đóa là mình lại bị bệnh, hok sốt thì cũng ho và sổ mũi...., sao mà mình nhiều bệnh thế nhỉ??? chính mình còn hiểu đc nữa mà!!! thật là khó chịu!!! nhưng mà mình bị bệnh vì chịn đó, vì ng đó thì có đáng hok nhỉ???... mình cũng hok bik nữa...., nhưng mà do mình cảm thấy hok đc zui nên dạo này cứ bệnh suốt, nhưng mình hok thik uống thuốc, vì từ nhỏ đến h, mình đã fai sống vs thuốc oy, bây h mới đc bác sĩ ngưng cho uống thuốc, mình vui lắm, nhưng h lại fai uống thuốc thì mình cảm thấy chán lắm, chịu hok nổi, thoy thì bị bệnh cũng chẳng sao, oy từ từ cũng hết, tuy có chậm 1 chút nhưng kệ, còn hơn fai uống thuốc.... haizz!!! thật là chán, bùn, và mệt mỏi, và còn chán bản thân mình nữa, hiện h mình cũng chẳng mún làm j, chẳng mún thứ j cả,.... sắp tới sinh nhật mình oy, chắc có lẽ là càng bùn thêm hoy.... hết chịn anh mình, h thì đến chịn của mình nữa, sinh nhật mà cũng như ngày thường, hôm thứ 6 đó.... thoy mà kệ, cũng đâu ai bik sinh nhật mình đâu.... cho dù có chịn zui đi chăng nữa thì cũng đâu ai bik đâu, thì cũng bùn thoy, trc sau j cũng thế thoy, chẳng có j thay đổi đc tình hình cả..... Nhưng đc cái là tụi bạn năm cấp 2 vẫn còn nhớ và hay làm cho mình bất ngờ, năm nào cũng zậy. Nhưng năm cấp 3 này thì chán wa, bị áp lực về học tập wa nhiều, lại còn gặp thêm 1 số chịn hok zui nữa..... " Hãy mình mỉm cười vs cuộc đời, cuộc đời sẽ mỉm cười lại với bạn ". Có thật thế hok nhỉ?? nhưng sao mà mình thế, cho dù mình cười thật nhiều, cười cho zui, cho có hoy, thì mình cũng chẳng thấy cuộc đời mỉm cười j cả!!! mà ngược lại mình thấy sao sao ak!!! cười nhưng trg lòng hok đc zui 1 chút nào, chẳng lẽ mình fai thật sự zui thì cuộc đời mới mỉm cười lại vs mình sao??? điều này thì thật là wa khó đối vs mình..... mình cần fai có t/g để có thể thật sự zui, thật sự cười vì mình zui, chứ hok fai là cười cho có, theo cảm tính....., nhưng t/g mình cần là bao lâu?? chính mình còn hok bik đc điều đó nữa.... sao mà khó khăn thế nhỉ??? cảm thấy trg lòng mình mâu thuẫn và hok đc bình thường, hok đc như mình trc đây!!! có lẽ là mình suy nghĩ nhiều wa chăng??? có thể là lý do đó hok??? nhưng mình suy nghĩ điều j chứ!!! điều j mà làm cho mình ra như zậy chứ!!! chính bản thân mình còn hok bik nữa là......... bây h mình cảm thấy sao thế này........ choy oy, khó chịu wa!!! thật sự là rất khó chịu....... fai làm sao bây h??? làm sao để tốt nhất đây???
Monday, August 3, 2009 1:28:06 PM
Tôi có một người bạn trai, cậu ấy đã cùng tôi chia sẻ cả tuổi thơ nghịch ngợm, tên cậu ấy là Jin. Tôi luôn coi Jin là người bạn thân thiết nhất, cho đến mùa hè năm ngoái, khi chúng tôi cùng câu lạc bộ đi chơi, tôi chợt nhận ra mình đã yêu cậu ấy tự bao giờ. Trước khi trở về nhà sau cuộc đi chơi, tôi đã thổ lộ tình cảm của mình và rồi chúng tôi nhanh chóng trở thành người yêu của nhau. Nhưng chúng tôi yêu nhau theo cách hoàn toàn khác với những cặp đôi khác. Chỉ có tôi là luôn dõi theo, quan tâm, chăm sóc Jin, còn bên cạnh cậu ấy luôn có rất nhiều những cô gái khác vây quanh. Trong thế giới của tôi lúc ấy, Jin là người yêu duy nhất nhưng trong mắt cậu ấy, có thể tôi cũng chỉ như những cô gái khác mà thôi… dù chúng tôi đang yêu nhau…
- Jin, hôm nay chúng mình đi xem phim nhé!
+ Tớ không đi được.
Tôi cảm thấy một nỗi thất vọng trào dâng trong lòng: “Sao thế? Cậu phải làm bài tập về nhà à?”
+ Không… hôm nay tớ có hẹn với bạn rồi…
Jin luôn như vậy. Cậu ấy gặp gỡ những cô gái khác ngay trước mặt tôi, như thể đấy là chuyện rất bình thường. Với cậu ấy, tôi chỉ là một cô bạn gái bình thường, không hơn. Lời “yêu” chỉ xuất phát từ phía tôi, tôi luôn là người nói yêu cậu ấy dù tôi là một cô gái. Từ ngày biết Jin đến giờ, cậu ấy chưa một lần nói câu yêu thương với tôi. Chúng tôi cũng không có một ngày kỷ niệm đặc biệt nào cả. Hàng ngày, trước khi đưa tôi về nhà bao giờ cậu ấy cũng trao cho tôi một con búp bê, đều đặn và không bao giờ quên. Tôi không hiểu sao lại như vậy…
Rồi đến một ngày…
- Uhm… Jin này, tớ…
+ Gì thế? Đừng kéo tớ, có gì cậu cứ nói đi.
- Tớ… yêu cậu
+ Cậu… Hmm… Giữ con búp bê này nhé! Mình về nhà thôi.
Cậu ấy lảng tránh “ba từ” đó của tôi bằng cách đặt vào tay tôi một con búp bê. Sau đó cậu ấy biến mất trong bóng tối, cứ như là đang cố gắng bỏ chạy khỏi thế giới của tôi vậy. Những con búp bê tôi nhận từ Jin mỗi ngày đã đầy khắp phòng…
Ngày sinh nhật tuổi 15 của tôi, ngày mà tôi mong chờ từ rất lâu, buổi sáng tôi dậy rất sớm, tưởng tượng ra bữa tiệc sinh nhật bên cậu ấy, và trói chặt mình ở trong phòng để chờ điện thoại từ Jin. Nhưng… buổi trưa rồi buổi tối… vẫn không thấy cậu ấy gọi. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi cứ ngồi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Rồi khoảng 2 giờ sáng, đột nhiên cậu ấy gọi khi tôi đang ngủ say và hẹn ra ngoài. Dù đã rất thất vọng nhưng chỉ một cuộc gọi của Jin đã làm tôi quên hết, tôi hân hoan chạy ra ngoài.
+ Jin…
- Này, cậu cầm lấy đi…
+ Cậu ấy lại đặt vào tay tôi một con búp bê.
- Gì thế.
+ Hôm qua tớ không thể đưa nó cho cậu nên bây giờ tớ mang qua cho cậu. Tớ về nhà đây, tạm biệt nhé!
- Đợi… đợi đã! Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?
+ Hôm nay? Là ngày gì vậy?
Tôi thực sự thấy buồn, tôi đã nghĩ Jin sẽ nhớ ngày sinh nhật của mình, nhưng… Cậu ấy quay lưng và bước đi như thể chẳng có chuyện gì hết. Tôi gào lên: “Đợi đã”
+ Cậu muốn nói gì với tớ à?
- Cậu hãy nói với tớ, nói rằng cậu yêu tớ…
+ Gì cơ?
- Cậu nói đi…
Nhưng Jin chỉ nói một câu rất lạnh lùng rồi bước đi:
+ Tớ không muốn nói yêu ai đó quá dễ dàng, nếu cậu muốn nghe điều đó đến mức vậy thì hãy tìm một người khác đi.
Cậu ấy nói như vậy đấy. Hai chân tôi như cứng đờ… và tôi ngã quỵ xuống đất. Cậu ấy không muốn nói yêu ai dễ dàng. Sao cậu ấy có thể…
Tôi cảm thấy… có thể cậu ấy không phải là chàng trai dành cho mình…
Từ sau hôm đó, tôi trói mình ở trong phòng và khóc suốt ngày. Jin cũng không thèm gọi cho tôi dù tôi mong chờ từng phút. Nhưng cậu ấy không quên hàng sáng, đặt trước cửa nhà tôi một con búp bê.
Một tháng sau, tôi cảm thấy mình đã trấn tĩnh lại sau tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng vết thương vừa mới lên da non lại một lần nữa đau nhức khi… tôi nhìn thấy Jin trên đường… với một cô gái khác… Cậu ấy cười với cô ấy, nụ cười mà tôi chưa từng thấy cậu ấy dành cho mình. Tôi chạy về nhà như chạy trốn và khóc nức nở khi nhìn những con búp bê được bày la liệt trong phòng mình… Tại sao Jin lại tặng những con búp bê này cho tôi? Có thể những con búp bê này được một cô gái nào đó chọn hộ… Trong cơn tức giận, tôi ném chúng ra khắp phòng. Rồi đột nhiên, điện thoại reo. Là Jin. Cậu ấy muốn gặp tôi ở bến xe buýt ngay gần nhà tôi. Lấy hết sức để bình tĩnh lại và đi ra chỗ hẹn, tôi luôn nhắc mình là mình sắp quên được cậu ấy rồi, rằng mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Tôi nhìn thấy cậu ấy từ phía xa, trong tay ôm một con búp bê rất to.
+ Jo, tớ tưởng cậu giận tớ và sẽ không ra đây.
Tôi không thể ghét Jin, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và cười đùa với cậu ấy. Rồi, như mọi lần, cậu ấy đưa con búp bê cho tôi…
- Tớ không cần nó.
+ Sao thế?
Tôi chộp lấy con búp bê từ tay cậu ấy và ném nó xuống đường.
- Tớ không cần con búp bê này, tớ không cần! Tớ không muốn nhìn thấy cậu thêm một lần nào nữa!
Tôi thốt lên tất cả những điều day dứt, đau khổ trong lòng. Nhưng không như mọi lần, đôi mắt cậu ấy ánh lên vẻ bối rối.
“Tớ xin lỗi”. Tiếng xin lỗi lí nhí trong cổ họng, cậu ấy chạy qua đường để nhặt con búp bê lên…
- Cậu là đồ ngốc! Tại sao cậu phải nhặt nó lên chứ? Quẳng nó đi!!!
Nhưng Jin không để ý đến lời tôi nói, chạy qua nhặt con búp bê. Rồi…
Tuýt……..Tuýt………
Cùng với tiếng còi ô tô là một chiếc xe tải lớn đang lao ầm ầm về phía Jin.
“Jin! Tránh ra! Tránh ra!” Tôi gào lên. Nhưng cậu ấy không nghe thấy, vẫn cúi xuống và nhặt con búp bê.
“Jin, tránh ra!”. Tuýt…..
Tiếng “Boom!” kinh sợ vang lên…
Cậu ấy đã rời xa tôi như thế. Cậu ra đi mà không thèm mở mắt ra nhìn tôi, không nói cho tôi nghe một lời nào.
Từ hôm ấy, mỗi ngày của tôi trôi qua trong cảm giác có tội và nỗi trống vắng khi không còn cậu ấy ở bên. Tôi cảm thấy mình như phát điên… Và rồi, tôi chợt nhớ đến những con búp bê.
Chúng là những món quà duy nhất mà Jin để lại cho tôi, cậu ấy đã tặng tôi từ ngày đầu tiên chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi bắt đầu đếm những con búp bê, đếm những ngày… khi chúng tôi yêu nhau…
“Một… hai… ba… bốn trăm tám tư… bốn trăm tám nhăm…” 485 con búp bê, chúng tôi đã trải qua 485 ngày yêu nhau.
Tôi ôm những con búp bê vào lòng mà khóc, khóc cho tình yêu đầu đời của mình. Rồi bỗng nhiên:
“Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu”. Bị giật mình, tôi làm rơi cả con búp bê xuống đất.
Tôi nhặt con búp bê lên và ấn thật mạnh vào bụng nó: “Tớ…yêu…cậu??”.
Không thể nào, không thể nào! Tôi ấn vào bụng tất cả những con búp bê trong phòng rồi bàng hoàng đến kinh ngạc.
“Tớ yêu cậu”.
“Tớ yêu cậu”
…
“Tớ yêu cậu”
Tại sao tôi lại không nhận ra điều này từ trước, tại sao… Tôi không nhận ra rằng trái tim cậu ấy luôn ở bên tôi, bảo vệ tôi? Tại sao tôi không nhận ra cậu ấy đã yêu tôi nhiều đến thế nào… Tôi kéo con búp bê to nhất, con búp bê cuối cùng mà Jin đã tặng tôi, đã bị ném xuống đường trong cơn tức giận của tôi. Trên mình nó vẫn còn dính máu của cậu ấy. Khi ấn vào bụng nó, giọng nói mà tôi nhớ, giọng nói tôi thèm được nghe thêm một lần nữa vang lên:
“Jo… Cậu có biết ngày hôm nay là ngày gì không? Chúng mình đã yêu nhau được 486 ngày rồi đấy. Cậu có biết ý nghĩa của con số 486 không? Tớ không thể nói yêu cậu… vì tớ quá ngại ngùng… Nếu cậu tha thứ cho tớ và nhận con búp bê này, tớ sẽ nói “Tớ yêu cậu”… mỗi ngày… cho đến khi tớ chết… Jo, tớ yêu cậu…”
Tại sao? Tại sao chứ? Chúa ơi, tại sao đến tận lúc này con mới biết tất cả? Jin đã không thể ở bên tôi, nhưng cậu ấy đã yêu tôi cho tới cuối cuộc đời cậu ấy…
Vì thế… vì lý do đó… tôi phải sống mạnh mẽ, sống thay cả cho Jin nữa.
Monday, August 3, 2009 1:26:59 PM
Câu chuyện bắt đầu với một anh chàng tên Paul và một cô nàng tên Ella.
Cả hai đang là sinh viên đại học.
Một ngày hè, cả hai gặp nhau lần đầu tiên trên sân bóng rổ của trường. Ngẫu nhiên, họ được xếp chơi chung một đội. Hôm đó cả hai đều rất vui.
Lúc về, Ella giả vờ hỏi mượn điện thoại của Paul rồi gọi vào máy mình. Thế là cô có số của Paul. Sau đó, Ella gửi tin nhắn cho Paul, giả vờ như mình nhầm số. Paul trả lời lại. Ella lại gửi tiếp tin nhắn khác. Cứ thế, họ nhắn tin qua lại. Từ nhắn tin, họ chuyển qua gọi điện. Từ nói chuyện trên điện thoại, họ hẹn hò gặp nhau. Và rồi tình yêu đến với họ lúc nào không biết. Cả hai những tưởng, họ sẽ ở bên nhau cho đến cuối đời. Tình yêu của họ sẽ là vĩnh cửu.
Nhưng ba má Ella thì không nghĩ vậy. Họ phản đối. Họ cho rằng Paul không xứng với Ella và rằng chuyện yêu đương nhảm nhí hiện giờ sẽ phá hỏng tương lai tươi sáng của con gái họ.
Ella không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với ba má mình. Ella muốn chia tay. Paul không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với Ella hòng cứu lấy tình yêu của hai người. Anh chỉ có một lựa chọn duy nhất: để Ella bước khỏi cuộc đời mình. Ella bị buộc đi du học ở nước ngoài. Vậy là hai người mất luôn liên lạc.
Đau đớn thật đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.
Năm năm sau, lúc này cả hai người đều đã trưởng thành và tự lập, Ella vẫn còn độc thân và Paul thì có người yêu khác, Mary. Nhưng sâu thẳm tâm hồn, Paul chỉ yêu duy nhất một mình Ella thôi. Chỉ là, anh không có cơ hội để nói với cô điều đó.
Một lần, đang cùng Mary dạo phố, Paul vô tình trông thấy Ella. Cô thật sự chỉ đứng phía bên kia đường thôi. Chỉ cách anh có một sải chân. Trái tim anh như ngừng đập. Thật sự không rõ bản thân đang làm gì nữa, anh vùng người chạy băng qua đường, bỏ mặc Mary ở lại phía sau. Bần thần và ngơ ngẩn, anh đã không nhìn thấy một chiếc xe tải đang chạy tới.
Lúc Mary hét lên kinh hoàng cũng là lúc Ella quay người nhìn lại. Cô nhận ra khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy. Trái tim cô cũng như ngừng đập.
Ella nhào vào đám đông đang tụ tập. Paul vẫn còn thở. Bên cạnh anh lúc này là Mary, đang nói trong nghẹn ngào: "Paul, anh không được bỏ cuộc... hãy gọi tên em, hãy gọi 100 lần, 1000 ngàn lần... được không anh? Đừng ngừng lại, gọi tên em... đừng nhắm mắt, anh... mở mắt ra nào và hãy gọi tên em..."
Paul được đưa đến bệnh viện. Cả Mary và Ella đều đi theo. Họ không biết nhau. Mỗi người đứng một góc, cúi đầu cầu nguyện.
Vị bác sĩ trở ra, đứng trước mặt Mary và nói: "Cô Ella, chúng tôi xin lỗi, anh ấy đã bỏ cuộc sau khi gọi tên cô được 157 lần. Chúng tôi đã tận hết sức."
Mary gục người khóc nức nở, cô không quan tâm đến chuyện vị bác sĩ ấy đã gọi nhầm tên.
Chỉ có Ella, người run rẩy quỵ ngã nơi góc phòng là thấu hiểu. Cô biết tại sao Paul ngừng lại ở lần thứ 157. Bởi vì đó là ngày họ chia tay nhau. Ngày 15 tháng 7. Năm năm, cô đã bỏ rơi tình yêu của mình đến 5 năm. Và bây giờ nỗi đau gấp ngàn lần ngày trước đang quật vào tim cô. Đau đớn.
Nếu bạn thực sự yêu một người, đừng rời bỏ anh/cô ấy. Không bao giờ rời bỏ. Bởi vì có thể bạn không biết được, tình yêu đó có ý nghĩa thế nào với người ấy đâu. Đôi khi nó có giá của cả một mạng người. Hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình. Chiến đấu vì nó. Và bạn sẽ không bao giờ hối hận.
Sunday, August 2, 2009 2:49:14 AM
Sao mình có thể đưa ra lời khuyên vs ng khác, những ng bạn thân của mình 1 cách dễ dàng, và họ đã đc hạnh phúc và thành công, nhưng đối vs chính bản thân mình thì hok thể nào đưa ra đc những lời đúng đắn nhất cho chính bản thân mình zậy!!! tại sao zậy???? Mình đang sai lầm khi cứ lao đầu vào con đường này, dù bik chắc là sẽ hok thành công, nhưng sao mà mình cứ lao đầu zô, 1 cách zô ý thức như thế chứ??? Đúng là con ngốc, con khùng mà!!! bệnh hok có từ nào để diễn tả nữa!!! bực bội wa đi!!!
nhưng có lẽ đã đến lúc để mình có thể dừng lại trc khi mọi việc đã wa muộn màng!!! dừng lại trc khi bik đc rằng, ng thất bại là chính bản thân mình!!! thật là khó chịu, bực bội wa đi!!!
sao mà hết chịn này oy tới chịn khác cứ đổ zô đầu mình zậy, tại sao zậy??? sao hok cho mình 1 nơi nào đó để giải thoát cho mình chứ!!! sao hok cho mình 1 lời nói để có thể giải tỏa chứ!!! mình thật sự hok chịu nổi nữa đâu, mik lắm oy!!!! 1 tuần mà bao nhiêu là chịn xảy ra, cứ dồn dập, hok cho mình để thở, hay là để vui chơi, suy nghĩ tới việc khác nữa..... tại sao zậy chứ!!!
có ai có thể giải thoát cho mình hok???
thật sự là mik mỏi lắm oy!!!
Sunday, July 19, 2009 7:07:07 AM
- 23/12 - 1/1 ; 25/6 - 4/7 = Cây Táo
- 2/1 - 11/1 ; 5/7 - 14/7 = Cây Phi Lao
- 12/1 - 22/1 ; 15/7 - 25/7 = Cây Xà Cừ
- 25/1 - 3/2 ; 26/7 - 4/8 = Cây Bách
- 4/2 - 8/2 ; 1/5 - 14/5 ; 5/8 - 13/8 = Cây Dương
- 9/2 - 18/2 ; 14/8 - 23/8 = Cây Tùng
- 19/2 - 28/2 ; 24/8 - 2/9 = Cây Thông
- 1/3 - 10/3 ; 3/9 - 12/9 = Cây Liễu
- 11/3 - 20/3 ; 13/9 - 22/9 = Cây Xoan
- 21/3 = Cây Sồi
- 23/9 = Cây Ôliu
- 22/3 - 31/3 ; 24/9 - 3/10 = Cây Trúc Đào
- 1/4 - 10/4 ; 4/10 - 13/10 = Cây Thanh Hương Trà
- 12/4 - 20/4 ; 14/10 - 23/10 = Cây Chanh
- 21/4 - 30/4 ; 24/10 - 11/11 = Cây Óc Chó
- 15/5 - 24/5 ; 12/11 - 21/11 = Cây Hạt Dẻ
- 25/5 - 3/6 ; 22/11 - 1/12 = Cây Tần Bì
- 4/6 - 13/6 ; 2/12 - 11/12 = Cây Sao Đen
- 14/6 - 23/6 ; 12/12 - 21/12 = Cây Sung
- 22/12 = Cây Chò
Giải:
*** Cây táo ***
Người biết yêu thương
Bạn là người mảnh khảnh, cuốn hút, biết nói chuyện và đặc biệt nhạy cảm, thích mạo hiểm. Bạn luôn sống trong tình yêu, muốn yêu thuơng và được yêu thương. Bạn dịu dàng và chung thuỷ. Bạn cũng là một triết gia cực kỳ vô tư với khả năng tưởng tượng kỳ lạ.
*** Cây phi lao ***
Người Bí Ẩn
Cá tính hơi thất thường và yêu thiên nhiên. Bạn đấy! Bạn hơi ích kỷ, nhưng quan tâm đến những người thật sự gần gũi. Khiêm tốn, rất tham vọng, có tài. Nhưng Bạn lại là một nguời yêu không hoàn hảo cho lắm. Bạn có rất nhiều Bạn, nhưng cũng có rất nhiều Thù! Tuy nhiên, Bạn là nguời có thể Tin cậy đươc.
*** Cây Xà Cừ ***
Tâm hồn cao thượng
Bề ngoài ưa nhìn, có mắt thẩm mỹ, không đòi hỏi cao, vui vẻ, trung thưc. Tuy nhiên Bạn có xu huớng không muốn tha thức cho các lỗi lầm. Thích làm sếp hơn làm nhân viên. Muốn tỏ ra là nguời biết tuốt và biết tất và muốn quyết định cho tất cả mọi nguời. Bạn là nguời cứng rắn đấy.
*** Cây Bách ***
Người chung thủy
Khoẻ mạnh, biết thích ứng, vui vẻ nhận những gì cuộc sống đem lại. Lạc quạn. Bạn ghét sư cô đơn. Một nguời có tình cảm say mê và cực kỳ chung thủy! Nhưng bạn khá nóng tính, không quy củ cho lắm, hơi tỏ ra thông thái dỏm và bất cần .... chỉnh sửa tí tẹo nhé.
*** Cây Dương ***
Người không chắc chắn
Rất điệu đà nhưng lại không hề tự tin vào bản thân. Chỉ dũng cảm khi xung quanh toàn người dũng cảm. Hay tị nạnh, thành ra thù địch thì nhiều và cô đơn thì lắm. Nhưng bù lại Bạn lại có chất nghệ sĩ, hơi thiên về triết học, là một tổ chức có đầu óc. Bạn bè có thể dựa vào Bạn, bởi Bạn cũng khá nâng niu tình bạn mình có.
*** Cây Tùng ***
Người Tự Tin
Bạn nhanh thích ứng với môi truờng xung quanh. Thích giàu sang. Rất lắm tài, lạc quan mọi lúc, mọi nơi. Tác phong công nghiệp, không hề e ngại, tự tin, quyết đoán và do đó hơi thiếu kiên nhẫn. Bạn luôn muốn gây ấn tuợng, có khả năng quyết định nhạnh Còn về chuyện tình yêu thì Bạn đang chờ một ứng cử viên thích hợp nhất trong cái đám đang xếp dài trên phố phải không?
*** Cây Liễu ***
Người U Sầu
Bạn xinh, hay buồn, dễ đồng cảm, thích du lịch, mơ mộng và tính cách thất thuờng. Bạn chân thật, dễ bi tác động. Bạn sẽ gặp nhiều đau khổ trong tình yêu nhưng cuối cùng cũng tìm đuợc một người bạn có thể dễ dàng chia sẻ.
***Cây Xoan ***
Người nghi ngờ
Ghét cạnh tranh, ghét căng thẳng. Bạn mềm mỏng và dễ động lòng, biết hi sinh cho Bạn bè. Bạn khá có tài nhưng không đủ kiên trì để làm tài năng nở rộ . Ban hay than thở, ghen tị với nguời khác. Nhưng trong tình cảm thì lại rất chung thuỷ.
*** Cây Sồi ***
Bản tính mạnh mẽ
Bạn là nguời ngoại lệ: can đảm, mạnh mẽ, khó mủi lòng, độc lập, nhạy cảm. Bạn hoạt động nhiều, nhưng không thích sư thay đổi. Một đức tính nữa: Bạn biết giữ bình tĩnh ngay cả khi trời sập.
*** Cây Ôliu ***
Khôn Ngoan
Bạn tránh đuợc moi sư công kíck và bạo lực. Vị tha, bình tĩnh, khẳ năng đánh giá tốt, nhạy cảm, biết thông cảm, không ghen tuông và vui vẻ. Có phải Bạn đuợc liệt vào loại mọt sách và thích giao du với những nguời học vấn uyên thâm không nào?
*** Cây Trúc Đào ***
Người khác thuờng
Bạn rất hấp dẫn, rất tâm lý và rất ấn tuợng. Bạn đuợc nhiều nguời biết, hơi thất thuờng nhưng lại trung thực và Vị tha. Khả năng đánh giá phân tích của Bạn khá cao.
*** Cây Thanh Hương Trà ***
Người nhạy cảm
Cực kỳ lôi cuốn, rất vui vẻ, có tài, không kiêu căng, thích đuợc chú ý, yêu đời, không lúc nào chịu ngồi yên và rắc rối. Bạn có thể rất độc lập và quyết đoán, nhưng cũng có lúc lại mất hết cả tự tin. Khá lãng mạng, có đam mê, sốnh tình cảm, tốt tính. Nhưng coi chừng Bạn không biết đến hai từ: Tha Thứ.
*** Cây Thông ***
Người đặc biệt
Bạn thích những nguời nghe theo bạn, bởi bạn rất mạnh mẽ và thực tế. Bạn luôn biết cách làm cuộc sống của mình thoải mái hơn. Năng động, tư nhiên, tốt tính nhưng ít khi biểu lộ sự thân thiện của mình ra ngoài. Bạn dễ yêu, nhưng cũng rất chóng chán. Bạn dễ dàng thoái lui và cũng gặp nhiều thất vọng, nhưng may thay, bạn ko lùi buớc.
*** Cây Chanh ***
Tư tưởng độc lập
Bạn đầy ắp khả năng tưởng tượng và sáng tạo, kín đáo và dè dặt, tham vọng và kiêu kỳ. Khát khao những kinh nghiệm mới. Trí nhớ khá tốt nên học hành cũng dễ dàng. Chuyện tình duyên thì rối tinh rối mù...hic hic! Bạn còn muốn tạo ấn tuợng nữa đấy.
*** Cây Óc Chó ***
Đam mê
Không dễ mủi lòng, lạ lùng và đầy mâu thuẫn, thuờng thích ích kỷ và hiếu chiến, khó gần, không biết thỏa hiệp, Bạn đây chăng? Đúng! Nhưng Bạn có khối điều tốt: hiểu biết rộng, phản ứng nhanh, không đuợc thích nhiều nhưng rất đuợc kính phục, nhà chiến luợc tài ba, đam mê không giới hạn. Bạn mà làm giám đốc thì không gì hợp bằng.
*** Cây Hạt Dẻ ***
Người Trung Thực
Bạn không muốn đuợc chú ý, đánh gía mọi việc chính xác, thoải mái. Bạn là nhà ngoại giao bẩm sinh đấy. Nhưng hơi qúa nhạy cảm, hậu qủa của việc thiếu tự tin vào bản thân. Do vậy, bạn thường tạo cho mình một vỏ bọc kể cả và luôn thấy chẳng có ai hiểu mình.
*** Cây Tần Bì ***
Tham Vọng
Bạn cuốn hút thoải mái nhưng bốc đồng, đòi hỏi cao và không thèm quan tâm đến những gì người khác nhận xét về mình. Thông minh, có tài, nhưng có thể ích kỉ và thích trêu đùa số phận. Nếu bạn là nguời bạn, bạn rất đáng tin cậy. Nếu Bạn là nguời yêu, bạn rất chung thủy. Lý trí chiến thắng tình cảm trong bạn. Bạn coi trọng quan hệ của mình .
*** Cây Sao Đen ***
Tốt tính
Bạn quan tâm đến hình thức. Có xu hướng đơn giản hóa cuộc sống. Sống quy củ và chừng mực. Bạn tìm kiếm lòng tốt, khát khao 1 nguời yêu sống nội tâm. Nhưng bạn có nhận ra điều gì không? Phải chăng bạn hơi thiếu lòng tin vào những nguời xung quanh mình?
*** Cây Sung ***
Nhạy Cảm
Mạnh mẽ, hơi quyết đoán, độc lập. Yêu đời, yêu động vật, yêu thiên nhiên. Như một con buớm nhỏ. Bạn hài huớc, hơi lười, nhưng lại thông minh.
*** Cây Chò ***
Sáng tạo
Tốt tính, hơi quan tâm đến vẻ bề ngoài, nhưng theo chủ nghĩa vật chất. Bạn là nhà tổ chức cuộc sống và sự nghiệp khá tài ba. Bạn biết tiết kiệm, không mạo hiểm khi không cần thiết, có lý. Luôn luyện tập thể dục thể thao. Bạn sẽ nói gì nếu Bạn là 1 nhà lãnh đạo?
Wednesday, July 1, 2009 2:01:49 PM
Hum naj là ngày đầu tiên mình đến trường, thật sự là 1 sự khởi đầu ko tệ, thầy dạy toán đã để ý tới mình oy, cóa lẽ là sau nì thầy sẽ kiu mình lên bảng thường xuyên đây!!! nhưng hok sao, lên bảng thí tốt choa mình thoy, nhưng cóa 1 điều mà mình fai làm đc là lên bảng nhất định fai làm đc, hok đc là we lắm, oy thầy nói lớp hok chăm học nữa, oan choa mí bạn khác!!!

hum naj thật là mik mỏi nhưng mà rất zui, wen đc nhìu bạn mới!!!

way tưng bừng luôn đóa!!! nói chung năm nay mình đã thay đổi nhiều so vs những năm trc, mà cóa lẽ là nên như zậy thì tốt hơn!!! haizz!!! thay đổi ở đây hok fai là thay đổi zề toàn diện mà là chỉ thay đổi những tật xấu hoy!!1

thoy kệ, vẻ bề ngoài hok wan trọng đối vs mình choa lắm, wan trọng là trong đầu mình cóa đc những thứ cóa thể giúp ích đc choa sau nì hay hok thoy!!!
Thoy!! hum naj vik tới đây thoy, còn fai học để thi nữa!!! thi lần nì rất wan trọng, quyết định rất nhìu thứ!!! cóa lẽ là sẽ ít lên mạng 1 t/g oy, sẽ bùn lắm, nhưng fai chấp nhận thoy!!! việc học lên hàng đầu, cóa lẽ đây là quyết định sáng suốt của mình trg t/g wa. trc đây choy nhìu oy, nhìn lại sao thý zô ích wa!!! cố lên nào!!!
nice day hen!!!
Tuesday, June 30, 2009 12:52:12 PM
uhm..... ngày maj là 1 ngày mới bắt đầu, cũng là 1 ngày rất wan trọng đối vs mình, wan trọng choa cả con đường dài fia trc, bây h trong lòng mình cảm thấy lo lắng 1 điều j đóa, thấy sao sao ak, bất an như thế nào ak, và cả áp lực nữa!!! làm sao để hết cái cảm giác đóa bây h??? cóa ai giúp mình ko???

đã là lớp 11 oy, chỉ còn 2 năm nữa là thi tốt nghiệp, oy thi đại học.... t/g sẽ trôi wa rất nhanh, nó trôi wa mà ko bik chờ đợi 1 ai, mà mình thì fai theo nó, theo mệt mún chết lun moh lo là sẽ ko kịp!!!! mọi ng bây h thì đang rất kì vọng vào mình, mình ko thễ nào làm choa họ thất vọng đc!!! fai làm sao bây h???

sao mình thấy khó wa!!! khó để cóa thề vào đc những trường đại học mà gia đình mình mong mún!!!! làm sao bây h???
1 2 Next »