Tìm lại...

Bầu trời cao trong xanh và ánh mắt lặng lẽ trên sân trường...

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Vượt qua vầng thái dương

Đầu năm mới, nghe "Vượt qua vầng thái dương" (Quảng cáo Toyota- Innova), chúc mọi người một năm mới nỗ lực hết mình và thành công rực rỡ cheers



Hãy chỉ tôi biết những bến bờ sáng huy hoàng.
Hãy cho tôi xem bao diệu kỳ chưa từng nghe.
Trái tim vút cao bên ngàn muôn phép màu tuyệt vời, cho tuổi xanh chắp đôi cánh rộng bay thật xa.
Hãy chỉ tôi biết đâu chốn nhịp sống muôn màu.
Người luôn bên tôi bao nồng nàn bao đẹp tươi.
Con đường êm đềm tôi hát ca an hòa, hãy đưa tôi qua những chân trời chưa vươn tới.

Vượt thái dương rực sáng, qua tinh tú rạng ngời, vượt trên cả chính mình, tận cùng bao mơ ước.
Vượt thái dương rực sáng, qua tinh tú rạng ngời, bạn ơi tay trong tay cùng tôi khai phá muôn dặm trường.

Hãy kể tôi biết những quãng đường sẽ song hành, kể cho tôi nghe câu chuyện bi mất thần sâu.
Xóa tan khó khăn và đong đầy giây phút vui buồn, hãy chỉ tôi đến nơi tự hào luôn trào dâng.
Hãy chỉ tôi biết đâu chốn nhịp sống muôn màu, để luôn bên tôi bao nồng nàn bao đẹp tươi.
Con đường êm đềm tôi hát ca an hòa, hãy đưa tôi qua những chân trời chưa vươn tới.


Vượt thái dương rực sáng, qua tinh tú rạng ngời, vượt trên cả chính mình, tận cùng bao mơ ước.
Vượt thái dương rực sáng, qua tinh tú rạng ngời, bạn ơi tay trong tay cùng tôi khai phá muôn dặm trường.

Ta băng núi đồi, vượt trời xanh qua biển rộng, vượt ngàn dặm đến tương lai, bạn đưa ta đi mãi.


Vượt thái dương rực sáng, qua tinh tú rạng ngời, vượt trên cả chính mình, tận cùng bao mơ ước.
Vượt thái dương rực sáng, qua tinh tú rạng ngời, bạn ơi tay trong tay cùng tôi khai phá muôn dặm trường.


Sticky post

HAPPINESS

Dogs

Hôm nay bé BabyStrawberry nhắn tin cho mình :

nhung Chu (10/27/2007 2:45:04 AM): Nếu tôi đứng trước bậc thềm nhà bạn và khóc, bạn có để tâm ko? Nếu tôi gọi bạn và nhờ bạn đến đón tôi vì đã có gì đó xảy ra với tôi, bạn có đến ko? Nếu tôi chỉ còn 1 ngày để sống, bạn có thể trở thành một phần trong cái ngày cuối cùng ấy không? Nếu tôi cần một bờ vai để tựa vào, bạn có đưa bờ vai của bạn cho tôi ko? Đây là 1 bài test để xem ai là ng` bạn thật của bạn, hay bạn chỉ là 1 ng` để nói chuyện khi họ buồn chán. Gửi cái này cho mọi ng` trong list của bạn, bao gồm cả ng` đã gửi cho bạn. Tôi vừa đã làm. Bởi vì bạn là ban của tôi.
nhung Chu (10/27/2007 2:51:59 AM): thank you.
nhung Chu (10/27/2007 2:52:41 AM): you is my best friend ,forever.
nhung Chu (10/27/2007 3:18:11 AM): tiec la chi 0 co o day.
nhung Chu (10/27/2007 3:19:09 AM): bay gio,em co nhieu cam xuc la ki _ve nhung nguoi ban rat rat than cua em.
nhung Chu (10/27/2007 3:19:21 AM): chi la mot phan trong do.
nhung Chu (10/27/2007 3:19:42 AM): em co phai la nguoi ban thuc su cua chi.
nhung Chu (10/27/2007 3:19:48 AM): theo em la the.
nhung Chu (10/27/2007 3:19:58 AM): con chi thi sao.
nhung Chu (10/27/2007 3:21:13 AM): em mong ,chi cung coi em la nguoi ban than,vi em coi chi la nguoi ban thuc thu cua minh.
nhung Chu (10/27/2007 3:21:20 AM): i love you.



Hehe, cảm ơn bé, chị cũng iu bé nhiều lắm. Một cô bé thật dễ thương. Hai chị em quen nhau qua opera, chưa từng gặp mặt, một vài lần nói chuyện qua yahoo.

Cảm ơn opera đã đem đến cho tớ những người bạn thật tuyệt vời như chị n_august, nightingle, bác Đạt, bạn Cường, ông anh trai Tucan và rất những người bạn khác nữa (tạm thời chưa kể hết được bigsmile )... Một cộng đồng thật tuyệt vời, đã gắn kết những con người chưa một lần gặp mặt.

Mình có thể nói gì bây giờ nhỉ, học bé Strawberry nào smile :
I LOVE YOU, ALL MY FRIENDS !
I LOVE YOU, OPERA !



Ôi cuộc sống mếm yêu wink!


To: Những bạn ghé thăm blog của tớ: Chúc bạn một ngày tốt lành, bạn có tin không, tớ yêu bạn nhiều lắm ^^

Sticky post

Điều không thể tha thứ

0h10 ngày 14/10/2007, ngày giỗ đầu tiên của ông ngoại đã qua rồi và mình thực sự không có cảm giác gì cả.

Mình có phải một khúc gỗ thô không nhỉ? Có lẽ là thế. Ông ngoại là người mà mình nghĩ là mình yêu thương nhất nhà, thậm chí là hơn cả bố mẹ. Những năm đầu đời của mình là ở bên ông ngoại.

Ngày này 1 năm trước, ông ngoại mất. Ngày ông mất, cũng như ngày hôm nay vậy, mình không có cảm xúc gì cả. Đi học về nhà, bố nhìn mình: "Ông ngoại mất rồi". Một cảm giác khó hiểu thoáng qua. Đau khổ? Ko. Bất ngờ? Ko. Chỉ thấy như một cái gì đó vừa tuột khỏi tay mình. Mình không khóc, không run lên nức nở, mình hoàn toàn bình tĩnh. Chẳng có gì xảy ra với mình lúc đó ngoài 1 ý nghĩ: "phải gọi điện cho Huyền nhờ nó xin nghỉ học cho mình". Mình bấm điện thoại, vẫn nhớ số, không sai chút nào. Nói chuyện với cô bạn bằng một giọng bình tĩnh, mình bình tĩnh thật sự.

Sang nhà ông, mẹ đưa mình vào phòng ông. Mình lại gần, bác khéo tay mình, gỡ khăn che mặt cho ông. Mình sơ lên khuôn mặt ấy, khẽ chạm vào bàn tay ây. Một con người thân thương, một khuôn mặt thân thương, một bàn tay ấm áp, bây giờ chỉ là một thi hài lạnh ngắt. Mình chạm vào nhưng không hề có cảm xúc. Vẫn không một giọt nước mắt nào rơi. Mọi người đang khóc, khóc nhiều quá, mình như một tảng băng, bỗng nhiên ước ao có thể khóc được.

Quá trưa trở về nhà, mệt mỏi, nặng nề. Mình gọi điện cho Mai. Nghe giọng nói của nó, mình bỗng òa khóc, khóc như một đứa trẻ, không cầm lại nổi. Mai giữ điện thoại chỉ để nghe mình khóc, nó nghĩ mình đang rất đau khổ, rất đau khổ. Nhưng lúc đó, mình cũng không biết tại sao lại khóc nữa...

Quay trở lại căn nhà đầy hương khói ấy, nước mắt mình lại cạn khô, như chưa từng khóc bao giờ vậy. Mình ngồi bên linh cữu của ông, nghe tiếng khóc của mọi người, hồi tưởng lại những kỉ niệm vụn vặt và nghĩ về mình, nghĩ về một tâm hồn lạnh như băng...

Ngày đưa ông đi, khi cỗ quan tài dần dần khuất dưới huyệt, mình đứng đấy, lấy một nắm đất ném theo, vẫn không một chút cảm giác.

Lại trở về nhà, bố mẹ mệt mỏi. Mình nói chuyện với bố mẹ về những ngày qua, về việc mình không thể khóc. Mẹ nói khóc hay không chẳng có ý nghĩa gì cả. Chị thì an ủi mình, chị nói rằng đó là bởi vì mình không tin là ông đã mất, mình chưa hiểu cái chết là gì và vì thế mình không có cảm giác. Nhưng mình đã 16 tuổi chứ không phải là một đứa con nít.

Những ngày đó quả thực là những ngày ám ảnh của mình, không phải vì sự ra đi của ông mà là bởi vì mình đau khổ khi có một trái tim lạnh giá. Mình đã từng tin rằng mình rất tốt, rất tình cảm. Mình yêu thương mọi người, yêu thương meomeo của mình, dễ dàng khóc vì những điều rất nhỏ. Nhưng những ngày ấy, mình lại thấy mình quá tồi tệ, quá tàn nhẫn, quá lạnh lùng. Mình khóc trên vai Mai, nó an ủi mình, nhưng mình biết chẳng có gì có thể thay đổi một tâm hồn vô tri như thế. Điều này đã khiến mình không thể nào yêu thương bản thân mình được nữa, mình căm ghét cái con quỷ lạnh lùng trong mình.

Thời gian qua đi và ngày này lại đến. Lại một ngày mình không có cảm xúc... Dằn vặt, đau khổ, không bao giờ mình có thể sống thanh thản được nữa...

Mình phải viết cái entry này, bởi vì mình không thể giữ mãi điều này trong lòng. Mình đến điên mất thôi. Đọc xong cái entry này, bạn có thể căm ghét mình như chính mình căm ghét mình vậy. Nhưng mình vẫn cứ phải viết nó...

Sticky post

Autumn Poem

This post from: http://www.purchon.co.uk/poetry/autumnpoem.html


National Poetry Day this year (1997) is Thursday 9th of October, so here is an appropriate poem to celebrate it.

In 1994, the year I wrote it, the month was very windy. Lots of knobbly twigs fell off the big oak trees in our garden and littered the lawn. I found a dead baby hedgehog in one of the flower beds. Unlike this year, it was damp enough in the mornings to festoon the spiders webs with drops of moisture. There were plenty of wasps still around and the squirrels had produced a litter of four earlier in the season.

On the way to work, driving alongside Hampstead Heath, I had seen a fox trotting through the undergrowth beside the road. It was quite unconcerned about the traffic.

You wouldn’t think from this poem that I lived London, in one of the biggest cities in the world. Sometimes when I’m in the garden at night, looking at the stars, it is easy to forget the miles of roads and houses and shops all around and imagine I’m back in the country of my childhood memories.

There is something about Autumn which makes me feel a little sad always.



October



Weep sweetly, autumn sky,

Upon the lazy hill

Where drunken wasps still sip

The last fruit's juice

And lurking sparrows preen.

Let summer's seedlings drink their fill

While bees hide in the hive

Around their queen

To warm their winter bed.


Weep sweetly autumn sky

The hedgehog child is dead.


Fold softly, autumn mist,

The sun hides in the hill

Where trembling diamonds hang

On spiders' webs

And spotted roses droop

As summer's petals fade and curl.

The snail creeps up the wall:

A silver loop

Betrays its hiding place.


Fold softly, autumn mist,

The squirrel child is lost.


Breathe deeply autumn wind,

The young fox runs ahead

And golden leaves chase round

The old cat's tail.

Bright magpie wipes her beak

Where oaken branches crown the hill.

Arthritic bones,

The shaken twiglets fall

To claim their winter rest.


Breathe deeply, autumn wind,

The dying year is red and sleep is best.




October 1994

Sticky post

HAPPY BIRTHDAY TO ME ^o^

,

Wa ha ha, chúc mừng sinh nhật mình bigsmile
Chúc mình 17 tuổi thật là vui vẻ, chơi bóng rổ giỏi hơn và học cũng giỏi hơn nữa bigsmile


May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31