Silence
Wednesday, 29. August 2007, 04:52:30
Bác Nam đang buồn, bác tìm mình nói chuyện nhưng hình như mình ko phải là người lắng nghe lý tưởng. Bác nói bác muốn chia sẻ với mình, nhưng sau đó lại thôi, bác chẳng nói gì nữa. Cứ im lặng như thế. Mình sợ lắm, sợ thực sự đấy. Sợ giữa bác với Trang lại có chuyện gì, sợ Trang đã thay đổi, bác Nam rất tình cảm, mình sợ bác sẽ lại mất niềm tin... Mình cứ chờ như thế, chờ bác sẽ nói điều gì đó... Nhưng bác cứ im lặng. Cuối cùng mình cũng lấy hết can đảm hỏi bác. Bác nói sẽ viết mail cho mình. Lại chờ, chờ mãi... Vẫn chưa thấy mail của bác...
Bây giờ mình ko biết làm gì cả, sợ lắm, sợ ko nhận được mail của bác. Mà nhận được rồi cũng sợ, sợ vì những gì bác sẽ kể trong thư, sợ đó là điều sẽ làm bác gục ngã và cũng sợ vì mình sẽ chẳng biết nói gì để an ủi bác. Sợ mình ko thể làm gì cho bác, sợ cứ phải nhìn bác đau khổ mà thôi...
Mỗi giây trôi qua, vẫn ko thấy báo có mail, tim mình như thắt lại, như kẻ tử tù đang chờ thi hành án. Vừa ko muốn nó đến, lại vừa muốn nó đến thật nhanh để chấm dứt những chuỗi ngày đau khổ. Đây ko phải chuyện của mình nhưng tại sao mình lại lo lắng, sợ hãi đến thế...














