sPi của anh

Bắt đầu lại từ số 0

Bắt đầu lại từ số 0

Saturday, 25. July 2009, 06:41:46
Từ tối hôm qua tới giờ tâm trí của tôi cứ sao sao ấy, nghe em nói giờ tôi mới thật sự cảm thấy tôi đã quá hấp tấp.
Sáng nay tôi đi học, không thấy nghe tiếng chuông điện thoại reo như mọi khi em vẫn hay gọi tôi dậy đi học, tôi cảm thấy như trống vắng một thứ gì đó, tôi ngồi dậy lấy vở ra làm bài tập, tối qua lo chơi game nên bây giờ phải ngồi làm, nhìn đồng hồ 7h30 tôi cũng vừa làm xong 70% bài tập, đi đánh răng vào tới nhà tắm cằm bàn chải sao thấy nó ướt ướt, rồi chắc lão(3) lấy nhằm bàn chải rồi, nhìn vào đóng bàn chải có 2 cây mới, lấy 1 cây ra hỏi mẹ " con lấy bàn chải đánh răng mới xài nghen" mẹ: "Uh`" đánh răng xong thay đồ đi học kế toán, hôm nay chỗ tôi học người ta tổ chức thi bằng lái A1 (láy xe 2 bánh) vào lớp thì thấy không phải bà cô thường dạy mà là bà cô khác, vậy là không phải nộp bài tập "KHỏe, dù gì mình cũng chưa làm xong mà" bà cô mới dạy khó hiểu chết đi được, đã vậy cứ 1 lát là quay lại sữa do dạy nhầm ~.~ làm cuốn vở cứ sửa tới sữa lui cứ y như vẽ bùa. Dạy đến 11h mới cho về, thường thì 10h30 cho ra rồi ~.~ trong giờ học thường phải tính toán, tôi lấy điện thoại ra tính, màn hình điện thoại lúc nào cũng có hình em, càng nhìn càng thấy em đẹp và dễ thương và suốt buổi học tôi luôn canh điện thoại trả lời tin nhắn của em, nhưng... không có tin nhắn nào, gần giờ về bỗng điện thoại có tin nhắn tôi vừa cảm thấy vui vừa móc điện thoại ra xem nhưng tin nhắn đó không phải của em "bùn ghê " mà là của thằng bạn. Tôi cũng không dám nhắn tin cho em, không hiểu tại sao hay là giữa chúng tôi đã có 1 khoảng cách nào đó cản trở tình yêu tôi dành cho em, "tôi đã sai ư" tôi đã làm gì sai, vừa tan học là 11h, đang lấy xe đi về thì điện thoại reo "phải chăng là em?" lấy điện thoại ra thì thấy 2 chữ "Ma Ma" mẹ tôi gọi về ăn cơm, không hiểu sao lúc đó tôi hơi quạu "mẹ ăn trước đi" mẹ nói "sao ko về ăn cơm", "con vừa tan học, mẹ ăn cơm trước đi" cúp máy, tôi lấy xe đạp về nhà, thường thì tôi đạp xe rất nhanh nhưng hôm nay là ngoại lệ, đạp rất chậm (không hiểu lúc đó đang nghĩ gì nữa) tôi không biết mất bao lâu thì về đến nhà (nhà cách trường có 700m) về nhà thì thấy mẹ và lão đang ngồi ăn cơm, mẹ " vào lấy chén và đũa ra đây ăn cơm" tôi không trả lời, như thói quen, đi thẳng vào phòng và tiện chân bấm vào nút công tắc máy tính, rồi thay đồ xong thì nằm bẹp xuống chiếu, nhắm mắt lại là thấy em "người con gái mà tôi yêu nhất", hôm nay em về quê không biết giờ này về tới chưa, không biết đã ăn cơm chưa, tiện tay lấy cái điện thoại chạm nhẹ vào màn hình tôi ngắm rất lâu hình của em và tôi, lần nào tôi nhìn màn hình cũng khẽ mỉm cười nhưng hôm nay tôi không thể mỉm cười được không hiểu tại sao? nhưng lòng tôi cảm thấy rất ấm áp, tôi quyết định không nhắn tin cho em. Bật dậy ngồi vào máy vi tính, chạy vào blog đọc những dòng chữ em viết cho tôi, tôi biết là tôi đã sai, anh sai rồi, anh rất rất là sai, đưng để ý nữa em nhé, chúng ta làm lại đi, lại từ đâu như chúng ta chưa từng biết nhau. Tôi rất sợ nếu lại 1 lần nữa bị tổn thương, Mỗi khi viết lại nhưng dòng tâm sự tôi thật sự không kiềm nén được cảm xúc của mình, tôi thuộc lớp người hay tưởng tượng, dễ bị chi phối và rất nhiều cảm xúc ( hồi nhỏ con chó nó chết tôi ngồi khóc cả nửa buổi, bị mắng có vài mà nước mắt đã lăn ra rồi, đọc truyện đến đoạn bi thảm là nước mắt ròng ròng, xem phim đến đoạn chia ly nước mắt đã nhỏ ti tách...) nhưng ngộ là khi đánh nhau chả khi nào tôi khóc, 1 là người ta bị tôi đánh khóc, 2 là hòa (được người khác can), 3 là tôi thua với 1 vết bầm hay chảy máu chõ nào đó nhưng chả khi nào khóc, có lần tôi suýt bị thằng bạn dùng viết đâm thủng mắt vết sẹo đó vẫn còn dưới mắt phải đó là năm lớp 9, nhưng giờ gặp lại vẫn uống cà phê nói chiện với nhau bình thường không hề có 1 tí nào là thù dai ^^ đó cũng là 1 mặt tốt của tôi "không thù dai" (đi học lát về viết tiếp 1h40 rồi trễ rồi)
23h25
Buổi trưa trong giờ học em nt cho tôi ko nói gì chỉ có 1 trái tim ghi E và A phía dưới là câu forever love, love forever with you! ok? nhận đc tin em tôi rất vui tôi trả lời "um,^^ a đang học" lúc đó tôi chợt hết buồn ngủ, lúc nãy buồn ngủ dữ dội ^^, học về tôi lên mạng đánh bài rồi buổi chiều đi lễ luôn, chỉ có 1 tin nhắn mà làm thay đổi cả 1 ngày. tối chat với VJ mới biết nó lại giận bồ của nó ~.~ mà chat với nó thật sự rất hữu ích, tôi thật sự muốn gặp con nhỏ em này hi hi hi, Q nt nói là cũng nhớ tôi, thật là 1 ngày hạnh phúc, cám ơn Chúa đã tặng con 1 người yêu nhỏ bé dễ thương như thế này.

abc

Write a comment

New comments have been disabled for this post.