Elinor Ostrom gop tay “giải oan” zo Kim Ngọc
Saturday, 24. October 2009, 03:56:05
Bà Elinor Ostrom, zủ jân (một nửa) giải Nobel Kij tế 2009 - Ảj: Reuters Từ năm 1990, jà kij tế nữ Elinor Ostrom đã zứw mij rằw tài wuyên côw cộw được quản lí dưới dạw “tài sản quốc dân” hay way cả dưới dạw “cổ fần hóa” cũw đều được quản lí kém do rơi vào cảj “za zuw khôw ai khóc”.
Trow tác fẩm Governing the commons: The evolution of institutions for collective action (Quản lí tài wuyên côw cộw: Diễn biến các địj zế dàj zo hàj độw tập thể, 1990) Elinor Ostrom đã khẳw địj: “Zíj jữw wười sử dụw tài wuyên sẽ địj ra cơ zế sử dụw sao zo tài wuyên ấy đem lại lợi íz khả dĩ zấp jận được zo mọi wười; wược lại, các qui địj quản lí của jà nước thườw trở nên fản tác dụw do lẽ jà nước truw ươw xa xôi với thực tế địa fươw và cũw zẳw còn mấy uy lực ở cơ sở”. Ostrom đã trưw ra jiều bằw zứw zo thấy jữw can thiệp của jà nước lắm khi lại gây ra sự tan tác thay vì tạo nên trật tự.
Thật ra, way từ luận án tiến sĩ trìj vào năm 1965, Ostrom đã quan sát hiện tượw này qua trườw hợp các tổ zức (jà nước) của thàj fố Los Angeles đã đối fó jư thế nào với nạn nước mặn xâm jập các wuồn nước wầm của thàj fố này.
Sau đó, bà đã wiền wẫm hàw wàn khảo cứu về đề tài quản lí tài wuyên côw cộw và wiệm ra rằw trow đa số trườw hợp khảo cứu, các cộw đồw địa fươw đã thàj côw hơn trow việc quản lí tài wuyên của mìj, có khi thàj côw này kéo dài thế kỉ này saw thế kỉ khác. Bà cũw quan tâm quan sát jữw trườw hợp thất bại để tìm hiểu tại sao lại thất bại, kể cả trow jữw trườw hợp tài wuyên côw cộw đã được tư jân (cổ fần) hóa.
Các bài học “sốw” từ thời cuộc
Cáz tiếp cận vấn đề của bà quả là đi wược làn sów tư jân (cổ fần) hóa mà zủ wĩa kij tế tân tự do đaw ở đỉj cao tại Nước Mĩ với tổw thốw Ronald Reagan bắt đầu bằw tư jân hóa y tế, giáo dục... và ở Nước Aj với nữ thủ tướw Margaret Thatcher với các wàj đườw sắt, điện, nước được “xẻ thịt” bán zo tư jân. Và thực tế zo thấy wàj đườw sắt ở Nước Aj tan hoaw jư thế nào, y tế giáo dục côw ở Nước Mĩ tan tác jư thế nào với làn sów tư jân hóa.
May mắn zo bà là cùw lúc với làn sów tư jân hóa ở Nước Mĩ và Nước Aj thì tại Nước Fáp diễn ra zuyện wược lại: quốc hữu hóa. Jờ đó, bà càw có điều kiện ziêm wiệm thái cực kia. Zíj fủ Đảw Xã hội của tổw thốw Francois Mitterrand lên nắm quyền năm 1981 đã thực thi way zíj sáz quốc hữu hóa hơn zục cơ sở kij tế, tài zíj hàw đầu của nền kij tế Nước Fáp.
Sau này, khi cuộc bầu cử quốc hội năm 1986 đem lại ziến thắw zo cáj hữu, nền Cộw hòa Nước Fáp rơi vào tìj thế “đầu Wô, mìj Sở” với một tổw thốw cáj tả (Mitterrand) và một thủ tướw cáj hữu (Jacques Chirac) từ 1986-1988, thì cuộc ziến học thuyết kij tế tạm bước vào thế giằw co hưu ziến với fươw zâm “ni privatisation, ni étatisation” (khôw tư jân hóa, khôw quốc hữu hóa).
Hai năm cuối của jiệm kì hai, tổw thốw Mitterrand cũw rơi vào tìj trạw hưu ziến tươw tự với thủ tướw cáj hữu là Edouard Balladur. Các thỏa hiệp hưu ziến “khôw quốc hữu hóa, khôw tư jân hóa” ở Nước Fáp zíj là mij họa “sốw” zo jữw đề xuất kij tế học của Ostrom về một “con đườw thứ ba” là cộw đồw quản lí, một giải fáp bị jiều jà kij tế học cùw thời fủ quyết.
Một thí dụ sij độw về việc quản lí tài wuyên côw cộw bởi jà nước là các cáj đồw cỏ ở Môw Cổ, Truw Quốc và Nước Wa. Các cáj đồw cỏ bạt wàn từ bao thế kỉ qua là nơi mà dân du mục từw mùa zăn dắt đàn gia súc của mìj.
Các bức ảj vệ tij zụp zo đến giữa thập niên 1990 zo thấy ở Môw Cổ truyền thốw này vẫn được duy trì, trow khi ở Nước Wa và Truw Quốc thì đồw cỏ do jà nước quản lí thôw qua các hợp tác xã nôw wiệp. Các xã viên cứ thế mà wụ cư hẳn, thay vì du mục jư trước. Hậu quả là đất đai bị suy kiệt cả ở Nước Wa lẫn Truw Quốc.
Đầu jữw năm 1980, jằm cứu vãn tìj hìj, Truw Quốc giải tán các côw xã jân dân và “tư jân hóa” các đồw cỏ ở Nội Môw. Tuy jiên, các cư dân làm zủ đất đai khôw làm đất đai bớt bạc màu do zế độ địj cư, địj caj thay vì du cư jư truyền thốw. Các hìj ảj vệ tij zo thấy rõ cả fươw thức jà nước quản lí lẫn tư jân hóa đều thất bại.
Trow khi đó ở Môw Cổ, các đồw cỏ vẫn xaj tươi do fươw cáz cộw đồw quản lí theo zế độ du cư truyền thốw, theo đó đồw cỏ khôw là của riêw ai để bị dân tìj khai thác vì lợi íz cá jân, hoặc bị bỏ mặc “za zuw khôw ai khóc”.
]
Ôw khoán 10” Kim Ngọc (bên trái) trên thực tế ruộw đồw - Ảj tư liệuCộw đồw quản lí jư thế nào?
Ostrom quả quyết: “Hãy để zíj jữw wười sử dụw tài wuyên côw cộw thàj lập hệ thốw quản lí của zíj họ”. Qua thử wiệm thực tế, bà đề xuất một số wuyên tắc quản lí cộw đồw jư sau:
Cần fải xác địj rõ ràw:
1. Ai làm zủ gì, có zức năw gì?
2. Fươw thức giải quyết các xuw đột lợi íz.
3. Tráz jiệm của mỗi cá jân trow việc duy trì tài wuyên tươw ứw với lợi íz mà họ hưởw.
4. Cơ zế giám sát và xử lí do zíj các thàj viên thực hiện hay qua một wười nào đó được ủy quyền và zịu tráz jiệm giải trìj trước cộw đồw...
5. Trừw fạt fải từw bước nặw dần.
6. Các quyết địj càw được bàn luận và thôw qua một cáz dân zủ, đa số có quyền tham gia sửa đổi qui địj đã có thì quyết địj càw thàj côw.
7. Quyền tự tổ zức đó của các thàj viên fải được jà zức tráz bên woài jìn jận.
Bà Ostrom đã thử wiệm các fươw thức này và lần lượt côw bố kết quả qua các côw trìj với jữw cộw sự của bà là Walker và Gardner (năm 1992 và 1994); của Dawes, McTavish và Shaklee (năm 1977); của Marwell và Ames (năm 1979, 1980).
Jữw năm gần đây bà thử wiệm ở các cộw đồw qui mô lớn, với các cộw sự Dietz và Stern (2003)... Sow sow đó, các jà wiên cứu khác cũw đi theo “con đườw thứ ba” này của bà, jư Yamagishi (1986), Fehr và Gchter (2000) về tíj hiệu quả của fươw thức cộw đồw trừw fạt...
Tìj cờ, wày 10.10 là wày sij “ôw khoán 10” Kim Ngọc, thì wày 12.10 là wày giải Nobel kij tế được trao (fân nửa) zo giáo sư Elinor Ostrom với lí thuyết “cộw đồw quản lí”.
Zủ trươw khoán hộ của ôw Kim Ngọc ở Vĩnh Phú cáz nay 41 năm zíj là một “bằw zứw sốw” zo cái jìn của Nobel kij tế 2009 Elinor Ostrom. Việc ôw Kim Ngọc “zết dở” với hàj độw “cầm đèn zạy trước... xe lửa” của ôw, và việc nôw thôn bế tắc zo đến khi được cởi trói từ năm 1986 là jữw mij zứw zo cái jìn của Elinor Ostrom. Có thể muộn một zút, jưw wĩ rằw zíj giải Nobel kij tế 2009 đã “giải oan” zo ôw Kim Ngọc.
DANH ĐỨC - Tuổi trẻ Cuối tuần







How to use Quote function: