What you see is what you get !!!

Welcome to Ho Nguyen Viet Thu's Blog

25 Minutes và sự khổ đau

[/IMG]

Hôm nay là ngày sinh nhật của em, và cả của tôi nữa. Em tròn 25 tuổi còn tôi 24. Tôi đã bao lần trách trời. Đáng lẽ mình phải hoán vị cho nhau mới phải. Ngày này, năm nào cũng vậy, kể từ 5 năm nay, tôi cũng ngồi vào bàn viết. Tôi chỉ viết, vì có những điều người ta viết dễ hơn nói. Nhớ ngày nào cách đây 8 năm, mình cùng bước vào mái trường PTTH. Tôi, thằng bé đẹp trai, học giỏi lại con nhà khá giả, trông cũng "tử tế" nên được cử ngay làm lớp trưởng. Ngày ấy, tôi tự cao lắm, dù đó là tính tự cao rất trẻ con đi chăng nữa cũng chẳng làm tôi thấy xấu hổ, tôi hãnh diện về mình mặc dù rất quý mến bạn bè và luôn tìm cách giúp đỡ họ. Tôi còn coi thường bọn con gái nữa "một bọn hay ăn vặt, khóc nhè và học dốt..."- tôi nghĩ vậy.


Em - xa lạ và bướng bỉnh. Người thì nhỏ mà ngồi tít sau cùng, trong góc lớp. Tôi vẫn nhớ hình ảnh em ngày đó: một cái bóng nhỏ nhoi với cái áo phin hoa cũ, cái quần xanh công nhân và đôi dép đứt mất một quai. Trông em quê quê so với lũ con gái cùng lớp. Nhưng chẳng vì điều đó mà em tỏ vẻ buồn. Tôi không biết em nghĩ gì nhưng nét buồn nếu có em cũng giấu kín ở đâu đó rồi. Vào học một thời gian tôi hiểu ngay là mình có đối thủ. Em trông hiền lành, nhút nhát nhưng học giỏi, mặc dù thầy cô không biết vì lẽ gì vẫn quý tôi hơn em. Lớp mình ngày ấy cũng thật vui. Mười đứa con gái với hơn hai chục thằng con trai ngô nghê lẫn láu lỉnh. Tuy vậy, cũng biết quý thương nhau thật lòng, dù có không biết cách thể hiện đi chăng nữa.

Tôi thân thiết với chín bạn gái trong lớp, trừ em. Và em làm như chẳng thèm quan tâm đến điều đó. Cũng vì thế tôi biết hoàn cảnh từng đứa trong lớp mình, riêng em thì không, tôi chỉ biết là nhà em hơi nghèo, em còn 3 đứa em nhỏ còn đi học. Ngày ấy, mình đâu có những buổi dã ngoại, picnic .. vui vẻ, nhưng đổi lại cả lớp hay đến nhà nhau. Mở đầu cho cuộc tìm hiểu gia đình vĩ đại của lớp là đến nhà Vinh còi. Trong lớp mình nó là thằng bé nhất, bé hơn cả em nhưng lém lỉnh và lanh lợi, chỉ có nó thường làm cho em cười được, đồng xu trên má em xoáy tròn thật ngộ nghĩnh. Vào nhà nó, vì có một vườn ổi thật ngon, cũng vì những trái ổi ấy mới biết được nhà Vinh cũng thật hoàn cảnh, bố nó là thương binh nặng, đau yếu luôn. Mẹ nó cặm cụi làm lụng nuôi 5 anh em nó đi học. Nó là lớn nên phải giúp mẹ nhiều. Vất vả quá nên nó bé là phải. Hôm đó, tôi còn nhớ, em đã lặng lẽ tách khỏi đám bạn gái của mình, không xuýt xoa, không tỏ vẻ an ủi, nhưng mắt em ngấn nước và vời vợi buồn (nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ tất cả những gì tạo hoá ưu ái cho em đều tập trung vào đôi mắt nâu to và thông minh của em). Chẳng đứa nào trong lớp để ý đến em lúc đó, chỉ có tôi, làm như vô tình bắt gặp em mà thôi.


Rồi cũng có hôm tôi dẫn cả bọn đến nhà, tôi hãnh diện với mọi người về nhà mình. Có gì tôi đem ra thết đãi cả. cả lũ được phen hả hê sung sướng. Em cũng cười nói, nhưng tâm trí để tận đâu đâu; tôi thấy tự ái và chẳng đứa nào quan tâm tới điều ấy cả. Từ đó, tôi âm thầm để ý em, quan tâm tới em nhiều hơn. Tất nhiên chẳng ai trong lớp biết được dù tinh quái đến đâu chăng nữa. Em chơi nhiều và học cũng nhiều. Nếu em chăm chỉ như những cô bạn trong lớp mình, chắc gì tôi đã hơn được em. Em không cắt tóc ngắn, không muốn làm người đặc biệt, nhưng tất cả những gì em nghĩ và làm đều toát lên vẻ quyết đoán đầy nghị lực. Có lẽ vì thế mà một số bạn bè không quý em. Trẻ con mà, chúng nó ghen tị và không thích sự bướng bỉnh của em.

Em như thanh nam châm hút hết suy nghĩ của tôi về mình. Nhưng bên ngoài tôi lại tỏ ra là thằng dị ứng với em nhất. Tôi công khai châm chọc và gây sự với em. Rồi thỉnh thoảng, lúc vắng em mang những nét tính cách đặc biệt của em ra bình phẩm, cân đong đo đếm và cười khoái trá. Tôi đã rất sai lầm khi đã tìm cách biểu lộ tình cảm như vậy. Nhiều đứa trong lớp rất quý mến em. Còn lại cũng như tôi, phê phán, phản đối. Khoảng cách cứ vậy mà xa dần. Tôi còn đốn mạt đến mức mang cả sự nghèo của em ra để cười. Tôi đâu hiểu được rằng em là cô gái có lòng tự trọng rất lớn, lớn đến mức tự ti và bất cần. Em nuôi dưỡng lòng tự ái khủng khiếp. Em chỉ có hai bộ quần áo thay đổi. Như người ta thì đã cho chúng vào hòm khoá lại. Còn em vẫn mặc bình thường. Con gái phải mặc áo dài vào thứ hai, bọn lớp mình đứa nào cũng có vài cái và rất đẹp. Còn em, chỉ duy nhất một chiếc mẹ em để lại. Thâm tâm tôi thấy em mặc gì cũng đẹp.

Nhưng khổ nỗi tôi lại thể hiện khác. Sự lố bịch là ở đó. Có điều mặc cho sự công kích của tôi và một số bạn khác, nhiều thằng vẫn thích em ra mặt. Tôi không chịu nổi điều đó. Tôi đã tìm đủ mọi cách để chúng nó hiểu rằng: em không xinh, rằng em quê mùa quá, mộc mạc quá. Đã thế lại ra vẻ kênh kiệu nữa(!) chứ đâu giống những đứa con gái khác trong lớp dịu dàng, đằm thắm và chăm chỉ. Em có biết không? Hay em làm ra vẻ không biết những điều đó? Mà có lí giải được thì chắc em cũng chỉ hiểu rằng: tôi ghét em vì em học giỏi, em hay tranh giành với tôi; vì tôi và em cách xa nhau quá chứ em đâu hiểu rằng chỉ vì tôi đã biết thương em và thương em thực lòng nên mới làm như vậy. Điều ngu dại của tôi là thể hiện tình cảm theo cách đó. Như kẻ thù, chúng mình cứ cách xa nhau mãi, dăm ba câu đổi trao nhạt nhẽo, vu vơ, còn lại toàn gây sự và cãi lộn. Em thì làm như không chấp tôi, chỉ có đôi mắt to là có vẻ giận và buồn. Nhưng chẳng bao giờ em khóc trước tôi cả dù có lúc em giận run người. Đồng xu trên má em đang tròn vo, thấy tôi lập tức nó biến mất. Trời ơi tôi đã bao lần ngơ ngác vì đồng xu đó. Tôi vẫn vênh váo với ưu điểm của mình, mà lại chỉ vênh váo với riêng em, thể hiện sự hơn hẳn của mình chỉ với em mà thôi. Ba năm trung học không biết tôi đã nói với em được mấy câu nhưng tên em thì dày đặc trong nhật kí của tôi. Cuốn nhật kí chỉ mình tôi viết và đọc nó.


Có lần em ốm, tôi thấy hụt hẫng hẳn. Em nghỉ học 3 hôm, đó là 3 hôm tôi không thu được chữ nào vào đầu. Chẳng ai biết điều đó vì tôi có biệt tài giấu kín tình cảm thật của mình. Em ốm, tôi cũng chẳng đến thăm cùng bè bạn, mặc dù lúc đó tôi như lồng lên, chỉ muốn một mình đến chăm sóc em mà thôi. Tôi đang không biết làm thế nào thì hôm sau em có mặt, trông em gầy và xanh, nhưng quầng mắt mệt mỏi của em lại nở nụ cười tươi rói khiến tôi buồn phát khóc. Hôm đó tôi ấm ức suốt buổi chiều, ngồi lì một chỗ và cắn cảu vô cớ với Thành khiến nó ngạc nhiên suốt buổi chiều.
[/IMG]
Tôi không hiểu nổi mình nữa, thật nhút nhát và bệnh hoạn phải không. Và tôi còn đau khổ hơn, bức bối hơn khi thấy em cứ nhường nhịn tôi trong học tập. Mà chỉ có tôi mới biết được điều đó. Có một lần, bài toán khó quá, cả lớp ngồi ngây cắn bút thì tôi hăng hái xung phong lên bảng. Trình bày xong một cách hào hứng, tôi đưa nhanh mắt về phíc em, thấy em ngồi tư lự nhìn ra cửa sổ "ái chà, không làm được, lại còn..." Giờ ra chơi, Hồng cô bạn ngồi cạnh em nói:

- Cách của Kì Anh dài hơn của Trúc Anh nhiều, nó làm đơn giản lắm, xem này.

Tôi vồ lấy tờ giấy. Hay thật, và thông minh nữa, tự dưng tôi thấy mình sao mà vô vị đến thế!!!

Tình trạng của tôi và em cứ kéo dài như vậy. Lạnh lẽo và thờ ơ. Sự lạnh lùng của tôi với em ai cũng biết nhưng vì sao thì chúng nó chẳng quan tâm. Với chúng nó điều đó đâu quan trọng. Chỉ có tôi là lùng bùng trong mớ hỗn độn đó khiến suốt ngày tôi nghĩ đến em và viết về em. Có những lúc vùi đầu vào sách vở tôi vẫn vô tình đặt bút viết tên em. Em lúc nào cũng ngời ngợi trong tâm trí tôi. Vì em, tôi cố sức học, cố sức hoàn thiện mình. Vì em, tôi muốn trở thành người giỏi giang và được nhiều người mến phuc. Tôi ao ước sẽ có một ngày, em mỉm cười thân thiện với tôi.
Em sẽ tặng tôi vô vàn những đồng xu trên má em, bất cứ lúc nào tôi muốn. Rồi một ngày nào đó, em ngoan ngoãn và nhỏ bé trong cuộc đời tôi. Lúc đó tôi sẽ nói tất cả, sẽ thú tội với em, cho em biết tôi yêu em đến mức nào. Đối với mọi người tôi là người "hấp dẫn".

Tôi biết mình có thể chơi với nhiều bạn gái và tôi có rất nhiều bạn gái. Tôi cố sức học để hơn bất cứ thằng con trai nào xung quanh em và cũng cố sức galăng với bạn bè, tôi tốt với bạn chỉ để em ngưỡng mộ tôi, em muốn làm thân với tôi. Chỉ cần thế thôi tôi sẽ khác hẳn, tôi sẽ chỉ có em, quan tâm đến em thật nhiều, hơn tất cả những người bạn khác chứ không lạnh lẽo, thờ ơ như trước nữa. Em nào có biết điều đó, hay em làm như không biết? Em dửng dưng với những gì tôi có, những gì xung quanh tôi. Em mặc tôi đi hết với bạn gái này đến bạn gái khác. Chỉ có một điều duy nhất an ủi tôi, khiến tôi đỡ thấy tuyệt vọng là em tôn trọng sự học của tôi. Em tôn trọng thực lòng.. Cứ như vậy đến khi mình như trẻ con vậy!


Không biết chuyện sẽ đi đến đâu nếu không có sự xuất hiện của Long, bạn trai của em. Tôi có biết Long, hắn học trên tôi một khoá. Một chàng trai chân thật và tốt bụng. Hắn học rất giỏi và vì thế tôi, em và hắn thi thoảng gặp nhau trong những buổi sinh hoạt ngoại khoá học tập hay thi học sinh gioỉ hồi phổ thông. Hắn hát hay, trông lại rất điển trai nữa. Tôi ghen, ghen ghê gớm và tự mình đỏ mặt về điều đó. Tôi chẳng hề nghĩ đến một điều tất yếu rằng, rồi em cũng sẽ có bạn trai và có nhiều bạn, họ là những người hiểu em vì họ hiểu biết, họ biết quý tâm hồn được trùm lấp bởi vẻ ngoài giản dị của em. Tôi cứ mãi nghĩ về em, nhưng lại không biết tìm cách đón lấy em vào vòng tay mình. Để cho người khác kéo em về phía họ.

Tôi biết, em và Long vẫn chưa có gì đặc biệt nhưng tôi ngấm ngầm ghe tuông, hậm hực đau khổ và buồn nữa. Em hãy nghĩ xem, tôi là kẻ đau khổ hay sung sướng khi yêu em đến vậy.Tôi khờ dại quá, vì chẳng biết làm gì cho tình yêu của mình. Tôi không có gan quên em bằng cách yêu người khác. Bây giờ, viết cho em có lẽ cũng là quá muộn, nhưng tôi vẫn viết. Vì tôi biết chắc rằng, tôi rất cần em trong cuộc đời mình. Thiếu em, suốt đời tôi thiếu vắng và không yên ổn. Năm năm, chưa phải là nhiều nhưng tôi lúc nào cũng nghĩ về em.Mặc dù giữa tôi và em vẫn chẳng có gì là kỉ niệm ngọt ngào. Có lẽ với em tôi còn là chút gì cay đắng nữa chứ! Nhưng, tình yêu của tôi giành cho em là thật, rất thật.


Sẽ chẳng có người nào yêu em như tôi đã yêu em đâu. Tình yêu đau khổ và vĩnh hằng của tôi- hãy cho phép tôi gọi em như vậy. Cuối cùng thì tôi đã có gan giãi bày được lòng mình. Dẫu có muộn màng. Tôi ao ước, em sẽ chấp nhận tình yêu của tôi, tình yêu đau khổ mà tôi đang ấp ủ. hãy tha thứ cho tôi!.

...

Tôi quen biết chị đã lâu, và dần dần còn thân thiết với chị nữa, nhưng tôi không thể hiểu nổi tại sao chị chẳng lấy chồng dù chị có thừa khả năng làm điều đó. Chỉ đến khi có bức thư này trên tay tôi mới thực sự hiểu tất cả. Anh ấy, đã không còn nữa vì một tai nạn bất ngờ. Bức thư tình anh viết cho chị đã không kịp gửi ...

- Chị yêu anh ấy!

Chị yêu anh ấy. Chị ngồi lặng lẽ, nét mặt tái xanh đau đớn. Tôi cuống quýt.

- Chị ơi!

- Đừng an ủi chị vì có nói cũng thừa thôi. Bao lần chị chờ anh ấy, bao lần chị mong anh ấy đến nhà. Vậy mà 5 năm trời chỉ vài lần bọn chị gặp nhau: xa cách và lạnh lẽo. Chị đã từng căm giận anh ấy, vì anh ấy làm khổ chị, chị cũng đã khóc quá nhiều vì tình yêu vô vọng của mình. Anh ấy thành đạt quá, còn chị, chỉ là cô giáo làng bé nhỏ, giản đơn. Khi người ta mang đến cho chị bức thư này... Chị đã hôn như mưa khao khát lên khuôn mặt anh ấy và hét lên:

- Kì Anh, em yêu anh, rồi khuỵu xuống.

25 Minutes - MLTR






Tại sao là 25 phút mà không phải là một con số khác? Bởi đám cưới ở nhà thờ theo nghi lễ kéo dài đúng 25 phút. Sau khoảng thời gian ấy,người con gái đã thuộc về một người khác,anh đã đến muộn. Anh không tìm nàng ở nhà thờ,chỉ vì anh nghĩ rằng anh không thể tìm thấy nàng ở nơi ấy,nơi mà anh tin rằng nàng chỉ bước vào sóng đôi cùng anh… Nhưng điều đáng nói ở đây là, thời gian 25 phút không phải là một con số cụ thể ,nó chỉ hàm ý nói lên sự muộn màng nên để đánh mất điều mình yêu quý nhất của mỗi con người. Tình yêu cần có sự kiên nhẫn và chờ đợi,nhưng nếu không thể quyết định hoặc quyết định quá chậm, rất dễ để vuột khỏi tay tình yêu của mình. Sự đau đớn trong lòng anh, lời thổn thức trong làn nước mắt của nàng sẽ luôn sống mãi, để nhắc mọi người dành cho tình yêu của mình một sự quan tâm đúng mực. Đừng quá vội vàng, nhưng cũng đừng quá muộn màng…

Michael Learns To Rock: Một phong cách, một tài năngDường như ta đã... - Mỹ Tâm

Comments

Hồ Nguyễn Việt Thưxikechua Thursday, April 26, 2007 3:19:06 AM


25 MINUTES
MLTR

After sometimes I've finally made up my mind
She is the girl and I really want to make her mine
I'm searching everywhere to find her again
To tell her I love her
And I'm sorry 'bout the things I've done
I find her standing in front of the church
The only place in town where I didn't search
She looks so happy in her weddingdress
But she's crying while she's saying this

Boy I missed your kisses all the time but
This is twentyfive minutes too late
Though travelled so far
Boy I'm sorry you are
Twentyfive minutes too late

Against the wind I'm going home again
Wishing me back to time when we were more than friends
But I still see her in front of the church
The only place in town where I didn't search
She looked so happy in her weddingdress
But she's cried while she was saying this

Out in the streets
Places where hungry hearts have nothing to eat
Inside my head still I can hear the words she said
I can still hear her say

Hồ Nguyễn Việt Thưxikechua Thursday, April 26, 2007 3:20:25 AM


25 PHÚT

Sau vài lần đắn đo cuối cùng tôi quyết định
Nàng là người con gái tôi muốn có được
Tôi tìm nàng khắp nơi để nói rằng tôi yêu nàng
Và tôi xin lỗi nàng vì những điều đã làm

Tôi tìm thấy nàng trước cổng nhà thờ
Nơi duy nhất tôi không tìm trong thành phố
Nàng trông thật hạnh phúc trong chiếc áo cưới
Nhưng nàng đã khóc khi nàng nói:

Em luôn luôn nhớ những nụ hôn của anh
Nhưng anh đến muộn hai mươi lăm phút
dù anh đã bỏ công kiếm tìm em
Nhưng em xin lỗi,anh ơi…
Anh đã đến trễ hai mươi lăm phút rồi..

Tôi trở về nhà, đi ngược chiều cơn gió
Ao ước mình trở lại những ngày chúng tôi yêu nhau
Nhưng dường như tôi vẫn thấy nàng trước nhà thờ
Nơi duy nhất tôi không đến tìm nàng trong thành phố
Nàng trông hạnh phúc quá trong bộ đồ cưới
Nhưng nước mắt nàng rơi khi nàng nói cùng tôi rằng

Em luôn luôn nhớ những nụ hôn của anh
Nhưng anh đến muộn hai mươi lăm phút
dù anh đã bỏ công kiếm tìm em
Nhưng em xin lỗi,anh ơi…
Anh đã đến trễ hai mươi lăm phút rồi..

Ngoài đường phố
Nơi những con tim khát khao chẳng tìm thấy nguồn sống của mình
Trong đầu tôi vẫn quẩn quanh những lời nàng đã nói…

LINH NGUYỄNnhonhoanhnhieu Thursday, April 26, 2007 8:58:44 AM

Ghét anh Thư quá. Lần nào vô Blog anh cũng phải thút thít. Bài viết cảm động quá.

Hồ Nguyễn Việt Thưxikechua Thursday, April 26, 2007 9:12:38 AM

bé lại khóc nữa à bigsmile
haha. A tình cờ nghe lại bài hát này và đọc mẫu truyện này nên post lên luôn. smile

PandoraPandora Pisces Thursday, April 26, 2007 9:43:45 AM

Bài này cảm động thật đấy, thank vì đã share nhé, xì ke chùa, ý nhầm, chúa có khác.

Hồ Nguyễn Việt Thưxikechua Thursday, April 26, 2007 9:44:53 AM

smile) trong chùa k có xì ke đâu em bigsmile

Phammadonalily Friday, April 27, 2007 3:32:30 AM

oài, xikechua là male sao? cứ nghĩ là female vì toàn post những bài xúc động, lãng mạn...Tình cờ lạc vào đấy như lạc vào một thế giới của truyện tranh vậy, cuốn hút mãi...

Phammadonalily Friday, April 27, 2007 3:35:42 AM

tình cờ đi lạc vào đây, mãi không thoát ra đc, một thế giới lãng mạn. Cứ nghĩ blog này là của một female. Càng ngạc nhiên hơn bởi nó lại là của một male.

Hồ Nguyễn Việt Thưxikechua Friday, April 27, 2007 3:46:14 AM

ặc ặc. Nhiều người nhầm thế đấy. bigsmile
Chúc bạn có những dc những điều thú vị với blog này smile

Huynh Pham nhathuynhgirl Friday, April 27, 2007 1:13:08 PM

tuy em ko đọc kĩ câu chuyện song cũng có thể cảm nhận được hồn văn nhiều cảm xúc lắm, càng ngày em càng nhận thấy là chỉ có nỗi buồn mới dễ khiến cho người ta trầm ngâm và có cái nhìn cuộc sống sâu sắc hơn cả

Hồ Nguyễn Việt Thưxikechua Saturday, April 28, 2007 12:49:05 AM

phải từng trãi, phải từng có cảm giác buồn đến cùng cực thì người ta mới nhận ra được cuộc sống không phải lúc nào cũng màu đen, u ám đâu em à. Cái chính là nhận ra được điều đã gây cho mình khổ đau như thế, để rồi sau mình không vấp phải nữa. Đứng vững trên nỗi buồn hay gặm nhấm nỗi buồn cũng là 1 cách nhìn lại mình và hoàn thiện mình. smile

Unregistered user Sunday, April 29, 2007 8:09:08 AM

Dandelion writes: anh Xikechua cho em link bai nay zoi!! ^^

Phammadonalily Sunday, April 29, 2007 5:37:20 PM

anh xikechua co người ấy chưa nhẩy? Nếu mà có roài chắc là ng ấy phải hp lắm vì đã chiếm giữ một ng có trái tim lãng mạn như anh...ppp

Unregistered user Tuesday, May 1, 2007 6:54:50 AM

DEAR WIFE! writes: ANH OI,NGHE BAI NAY SAU SAC QUA...BUN NHI!!!! BAI HAT CO Y NGHIA THE NAY AI NGHE CUNG PHAI TRAM TU VE NO, BAI HAT SAU LANG THAT... EM RAT THICH NGHE NO, TREN CA TUYET VOI....HIII

Hồ Nguyễn Việt Thưxikechua Wednesday, May 2, 2007 2:11:45 AM

@madonalily: thanks nhiều nhé.
Mình thấy hay nên post cho mọi người thui mừ. Thấy mình lãng mạn quá à bigsmile

Kulkiwi.kulkiwi Thursday, May 3, 2007 1:45:41 AM

bai nay em nghe hoi hoc lop 5 i', thich den bay gio lun, nhung lon len moi hiieu het noi dung, lon chut nua moi hieu tam trang cua chang trai va ca co gai. Mot bai hat rat dang de nghe va suy nghi. thanx anh Xike nha.

Unregistered user Monday, May 21, 2007 1:03:10 AM

thatswhy writes: hay qua, vo tinh` search google ti`m thay cai ni`

Unregistered user Sunday, June 3, 2007 1:31:41 PM

be_octieu writes: cam dong qua. em thich mao bay hat nay.

Unregistered user Tuesday, June 5, 2007 3:42:24 AM

Anonymous writes: xi`ke chua lè...heheh

Nguyễn LinhNovember_rain83 Friday, June 8, 2007 8:47:14 AM

Thời gian thật là qoái quỷ.

Trâm Anhtramanh_vta Friday, June 15, 2007 5:57:27 AM

bài này hay quá! Sao xikechua là con trai mà lãng mạn dữ vậy!?
Hổng có chê à nha! Chỉ là thắc mắc nhỏ xíu thôi!wink
Xikechua lãng mạn như vậy chắc "bạn ấy" của xikechua thực tế lắm phải không? Tại tui nghe nói như vầy "Phải giống nhau để hiểu nhau, nhưng phải khác nhau để yêu nhau"! Tui cũng nghiệm ra mấy đôi yêu nhau thắm thiết thường là trái ngược nhau rất nhiều! Đọc mấy bài viết này tui thấy tình yêu cũng tuyệt vời, nhưng cũng khổ đau nhiều quá! Hổng biết người khác nghĩ sao chứ tui thấy ai khổ quá là tui chịu hổng được, giống như khi coi phim Hàn Quốc mà tới mấy cảnh chia tay sướt mướt là tui bật kênh khác liền! Đọc chicken soup tui cũng "giọt ngắn, giọt dài", thiệt là không ra sao! Nhưng mà tui là dzậy đó![-(

Hồ Nguyễn Việt Thưxikechua Friday, June 15, 2007 6:11:00 AM

ướt át, ủy mị, lãng mạn là những từ mà Thư nghe nhiều người nói khi vào blog của Thư. Nhưng những câu chuyện, những bài nhạc đều là có 1 nghĩa sâu sắc của nó hết. Đáng để mình phải suy nghĩ và hoàn thiện mình đó Trâm Anh à? smile

Con gái mà khóc thì cũng phải thôi. Khi đó nằm tựa vai bên 1 anh nào đó, được dỗ dành chắc sẽ thấy tuyệt quá hả bạn? bigsmile p

Người ta nói " Luật bù trừ mà" . Người yêu sẽ là chỗ bù cho những phần thiếu của mình

Trâm Anhtramanh_vta Friday, June 15, 2007 6:24:19 AM

Nghe cũng có lý!:d

NhocJun_xitrum Wednesday, June 27, 2007 4:26:53 PM

Hix, tình cờ lại lạc vào đây. Hay và cảm động wé chừng. Mình có thể copy mí entry của xikechua để giới thiệu cho bạn bè của mình được hok??

chigusa_valley Thursday, August 9, 2007 6:04:03 AM

Anh Thu oi, em thay anh giong 1 dua ban cua em day! Con em thi giong co ban gai cua anh, nhung co dieu no kheo hon anh 1 ti thui!

Hồ Nguyễn Việt Thưxikechua Thursday, August 9, 2007 8:03:54 AM

oh! smile a chưa hiểu ý em em ui

Unregistered user Monday, August 13, 2007 1:27:13 PM

Anonymous writes: 1 nguoi tuyet voi, nhung sao ko nghi la` ng` mjnh` yeu ko chi mjnh ` yeu

Nguyễn Thị Trangtranghp_38 Friday, August 17, 2007 10:49:06 AM

cau chuyen hay,cam dong, nhung buon qua. Cam on da chia se...
Doi khi chung ta danh mat nhau vi nhung dieu ngo ngan nhu the.lam minh ton thuong va ca nguoi yeu minh cung ton thuong. Tinh yeu dau bao gio cung the, dep nhu pha le, nhung mong manh, de vo, va doi khi khong the cuu van duoc...lam ta day dut va nho den no suot cuoc doi nay. lam ta truong thanh, chin chan va thuc dung hon trong tinh yeu sau nay...
...Nguoi ta thuong bao, khong co tinh yeu dich thuc, boi tinh yeu dich thuc se khong co doan ket...

Hồ Nguyễn Việt Thưxikechua Saturday, August 18, 2007 12:31:00 AM

Cảm ơn bạn đã cùng chia sẻ!
Chúc bạn 1 ngày vui vẻ! smile

Unregistered user Monday, August 20, 2007 1:39:57 AM

only_love writes: em ko Dow dc huhu

Unregistered user Sunday, August 26, 2007 4:27:51 PM

minh duc writes: Hay thật!

Unregistered user Sunday, September 2, 2007 6:21:38 AM

Anonymous writes: cho em cái link bài này đi

lhct Wednesday, September 12, 2007 6:41:11 AM

hay hay, nhưng cái link hơi bị kì kì anh T ui

Unregistered user Thursday, September 13, 2007 11:54:33 AM

deadth_valley_1210 writes: bai hat nao em cung thay hay ca,nhung cho em hoi anh lay cam xuc o dau mu vit blog nay day,hay thi mo

lhct Thursday, September 13, 2007 1:37:44 PM

ớ ớ, bài nì thấy ko liên wan j` zữa fần chữ màu đen với chữ màu xanh, kì

Nguyễn Ngọc Maimainguyen194 Saturday, September 15, 2007 1:32:19 AM

cho em coppy cái nỳ đc hok zị chị ơi, sẵn cho em xem cái code lun héng chị, cúm ơn chị nhìu nhìu nhìu....

Nguyễn Ngọc Maimainguyen194 Saturday, September 15, 2007 1:34:23 AM


em hok có blog bên opera, nên em coppy cái nỳ nhá (^_______^) thanks chị nhìu nhìu

lhct Saturday, September 15, 2007 9:41:47 AM

aha, lại thêm mem tưởng anh Thư là chị

Unregistered user Thursday, October 18, 2007 10:48:35 AM

Angela Nguyen writes: So meaningful one to share with friends.happy

vnsay2 Thursday, November 8, 2007 7:18:30 PM

lâm ly bi đát quá xì ke chúa ạ, chuyện buồn và tối om như bầu trời đêm không một ngôi sao vậy.. xì ke chúa đang yêu mà sao cứ kể chuyện buồn vậy?

Hồ Nguyễn Việt Thưxikechua Friday, November 9, 2007 12:28:57 AM

:)Cũng phải có vui có bùn chứ? mấy mẫu truyện này hơi bùn, nhưng dễ đi vào lòng người và dễ cảm nhận...smile
Chúc bạn 1 ngày vui vẻ! smile

Unregistered user Monday, December 10, 2007 4:16:39 PM

Anonymous writes: blog cua ban that tuyet.bai nay nghe very...good

Unregistered user Thursday, December 20, 2007 1:17:21 AM

lonely_baby writes: anh ui, anh post bai nao cung hay ca, bai nay that la tuyet voi nhung ket thuc buon wa. em da doc may lan rui van thay hay, con suyt khoc khi doc lan dau tien nua do. con bai hat nay cung buon nhu cau chuyen tinh nay vay, anh phoi hop hay wa...

Unregistered user Tuesday, December 25, 2007 4:17:09 PM

paven writes: toi da tung co mot ki niem nhu vay,da tung "khong the hieu noi minh,nhut nhat va benh hoan" nhu vay, va bay gio toi cung da mat nang mai mai...Cam on ban rat nhieu ...

Unregistered user Friday, January 4, 2008 9:14:54 AM

thanhthuy writes: thú thật em đọc lần đầu thấy rất buồn, em đã đọc câu chuyện này rất lâu rồi, lúc đầu em rất cảm động, nhưng bây giờ khi đọc lần thứ hai, em thấy giận, và không thích cho lắm, anh biết không tình yêu lúc nào cũng cần quan tâm và che chở, sự im lặng, sự cố tình gây đau khổ của chàng trai cho cô gái, rồi lại nói yêu cô, em thấy anh ấy quá ác độc, ra đi như vậy càng khiến cho cô đau đớn gấp vạn lần. anh ấy quá ích kỷ, chỉ nghĩ sự tự cao của mình mà không hề nghĩ cho người khác.

Unregistered user Thursday, February 14, 2008 3:51:31 AM

Anonymous writes: luc truoc tui cung duoc xem mot bo fim viet noi ve` bai hat nay` co gai ay cung di lay chong va` anh chang den muon 25' that toi nghiep va` co gai nay` ccung thich bai` hat 25' kho luc nao` cung muon 25'

Unregistered user Tuesday, April 1, 2008 3:17:00 AM

Anonymous writes: Chao Thu , bai dich cung nhu loi binh cua ban hay qua ... Minh dang tham gia 1 lop hoc ngoai khoa ve giao tiep .. Minh co the lay noi dung bai viet cua ban lam de lam de tai duoc khong ?? :d

Unregistered user Wednesday, April 30, 2008 4:46:41 AM

Melanie writes: nhanh như gió tĩnh lặng như rừng thẳm dữ dội như lửa vững chãi như núi trong tình yêu, đôi khi chúng ta phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội để thể hiện tình cảm và thể hiện rõ tình cảm của mình nhưng nhiều khi cũng phải biết yên lặng và kiên nhẫn chờ đợi. Mong rằng bất cứ ai khi yêu cũng sẽ biết cách thể hiện và duy trì tình yêu của mình

yellowrose.chocolate Wednesday, May 14, 2008 4:41:56 AM

Xem và cảm nhận blog, em cảm giác anh sống khá sâu sắc, rất lạ vì bây giờ vẫn có những người đàn ông như anh, nhưng đừng đắm chìm vào nó nhé. Cuộc sống có bao nhiêu là thử thách nhưng giới trẻ bây giờ dễ nhụt chí wá. Một bài hát, một câu chuyện buồn đầy ý nghĩa, một kỉ niệm, một cái gì đó của quen thuộc của ngày xưa chỉ nên là tiền đề để bạn đôi khi ngoảnh lại giữa cuộc sống xô bồ luôn chuyển động, để đôi khi ngẫm nghĩ và đối diện với con người thật của mình, để ta biết rằng mình đang sống chứ không phải trôi đi từng ngày.
Blog rất đẹp, bài post rất hay và ý nghĩa (không dịch nghĩa bài hát thì còn hay hơn:p) chúc anh luôn thành công trong cuộc sống.

Hồ Nguyễn Việt Thưxikechua Wednesday, May 14, 2008 8:30:37 AM

Cảm ơn bạn. Rất vui khi bạn ghé thăm blog mình. smile
Lãng mạn nhưng cũng phải thực tế chứ bạn? smilesmile
Chúc bạn luôn vui vẻ! smile

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies