Thỉnh thoảng người ta hay đi tìm cho mình sự bình yên: bình yên trong tâm hồn, bình yên cùng âm nhạc, bình yên cùng người ta yêu thương, bình yên nơi cảnh vật… bởi sự bình yên lúc nào cũng làm con người dễ chịu. Có thật đơn giản không khi muốn đi tìm sự bình yên trong âm nhạc thật giản dị mộc mạc qua tiếng Violin réo rắt như bản hòa tấu "Long Long Ago"?
Hôm nay mưa to và dai dẳng quá, nằm nghe lại bản "Kis the rain" của Yiruma. Thật tuyệt vời, sức mạnh của nhạc không lời quả thật tuyệt. Các bạn cùng nghe thử và chiêm ngưỡng vài bức hình về mưa nhé!
Một ca khúc hòa tấu của nhạc sĩ người Nga - Igor Krutoi. Cuộc sống đôi lúc lắm ưu phiền khiến nhiều khi ta cảm thấy thật mệt mỏi, thôi thì hãy để tâm hồn ta thư thả một chút cùng âm nhạc?!
"Em đi qua đời tôi như một cơn gió, cuốn hết đi yêu thương và chờ đợi. Tôi đang tự hỏi, liệu tôi có sai không khi để em đi như thế? Cơn gió liệu có đi được không nếu như nơi nó thổi qua không phải là một ngôi nhà hoang trống trải? Có đôi lúc, suy nghĩ về em, tôi lại thấy nhớ tiếc. Không quá nhiều, không quá lâu, tôi không đếm số thời gian tôi nghĩ về em, nhưng tôi biết, những giây phút đó được gọi là nỗi cô đơn."
Đây không phải là một câu chuyện tình yêu.
Đây là câu chuyện về cách một người trẻ tuổi xoay trở với nỗi cô đơn của chính mình.
Nó được viết ra như một món quà tặng.
Bản nhạc này xuất hiện trong đám cưới, trong phim (nhất là phim tình cảm Hàn Quốc), rồi trong hầu hết các tuyển tập dành cho những người mới đến với nhạc cổ điển... Đó là bản "Canon in D Major” của nhà soạn nhạc người Đức - Johann Pachelbel, được biết đến ở Việt Nam với tên gọi ngắn gọn và quen thuộc hơn là “Canon in D” hay “Canon”.
Dạo nì công việc căng thẳng, suy nghĩ hiện tại tương lai, k biết mình đang ở đâu và ở mức nào. Thế nào là thành công, thế nào là hài lòng, thế nào là đủ... Cứ mấy lúc này mà nghe instrumental thì tuỵêt. Yanni là một sự lựa chọn từ lúc giờ bên cạnh Richard Clayderman, Kenny G, Sercret Garden, Paul Mariah, Kitaro...(Những tên tuổi này xikechua đã post thành những enrty trong mục Nhạc hòa tấu).
Người Việt, ít ra với những ai yêu âm nhạc, đều đã từng ghi vào sổ-tay-ký-ức mình một bài hát nào đó với cái tên Paul Mauriat. Ông không phải thánh, cũng chẳng phải thiên thần nhưng ông là chiếc đèn vàng ngay ngã tư đường, đủ làm giảm tốc những cuốc đi vội vã của những xu thế mới.
Paul không vội vã cũng chẳng thích làm cách mạng hay tạo nên một xu thế nhưng ông đủ sức tạo nên sự khác biệt để bây giờ khi ông đã ra đi những giai điệu của ông vẫn in trong tâm trí của những kẻ mê âm thanh thuần khiết. Nhắc đến Paul Mauriat là nhắc đến sự pha lẫn điện tử và dàn dây căng độ bè hài hòa, là tiếng vọng của cả một dàn violin trong tiếng bass điện tử nghe bập bùng như bọt nước trồi trên mặt hồ...