Wednesday, December 8, 2010 4:28:48 AM
Stories

Người tôi yêu viết văn để sống. Mọi câu chuyện của em đều bắt đầu bởi u ám và kết thúc đầy u tối, liệu như vậy có ổn ko? Em khóc ở đời và em làm người ta khóc giống y như đời trên giấy… Khi nhìn thấy những câu chuyện ấy của em, đôi khi tôi đau lòng…
Em bò lăn ngủ gục ngay trên bàn phím, với những trang bản thảo dang dở đang chờ em, tôi đi qua nhìn em mà lòng xót xa….
Read more...
Tuesday, July 13, 2010 3:56:54 AM
Stories

3h 15 a.m.
Tôi quyết định tắt máy, nhổm dậy vươn vai ngang ngửa vài cái cho đỡ mệt mỏi. Đằng sau gáy tôi mỏi nhừ và nóng. Tôi lại ước vơ vẩn giá giờ này có một bàn tay êm mượt đặt vào chỗ thịt ấy của tôi, kể cũng khoái trá lắm... Tôi mở cửa phòng, trước mắt là một khoảng sân trần, trống trơn và cô lập. Gió dêm nhè nhẹ tràn vào mơn man cái bì da trên mặt tôi, những chiếc lông mi chạm vào nhau cho một chút cảm nhận thanh tịnh của màn đêm... Bầu trời lúc này có màu xanh lam lục, chút sáng và chút sao, tôi ngửa cổ nhìn ngắm nó, bị cắt ngang chéo bởi những sợi dây phơi đã lớn lên với đời tôi, mỉm cười! Tôi thở, hít căng lồng ngực một chút gió và đi xuống dưới nhà. Căn nhà thanh tịnh trống trải này lắm khi với tôi như một cái chuồng không cửa , làm tôi chỉ muốn đạp tung mọi thứ hoặc chí ít trổ thêm dăm ba cửa sổ để cảm thấy rằng tôi đang sống giữa đời ... của những đời. Tôi liếc mắt ra chỗ tivi, tặc lưỡi, rồi quay tròn chiếc khóa xe trong tay...
Read more...