Niềm vui cuộc sống
Monday, 11. February 2008, 04:56:44
Nếu bạn là cô gái kia, bạn sẽ lựa chọn được sống yên ổn trong căn nhà kính hay...
Một cô gái 25 tuổi mắc bệnh tim nặng. Bác sĩ bảo cần có chế độ sống đặc biệt, nếu không sẽ khó qua khỏi. Gia đình cô ấy rất giàu nên quyết định xây một nhà kính riêng cho cô theo lời bác sĩ. Bệnh nhân sẽ cách li hẳn với thế giới bên ngoài, không muộn phiền, không đau khổ nào có thể đến với cô.
Sống như thế được 6 tháng, cô gái cảm thấy ngột ngạt, không còn khái niệm về ngày và đêm. Cô khao khát cuộc sống bên ngoài biết bao. Sau nhiều lần xin phép ba mẹ ra ngoài không được, cô gọi điện cho người bạn trai thân nhất của mình. Cuối cùng, cô gái cũng thuyết phục anh bạn tìm cách đưa mình ra khỏi nhà kính.
Họ đi chơi với nhau suốt một tuần. Cô gái tự nhiên hít thở khí trời và tắm nắng vàng. Khi trở về, cô lên cơn đau tim nặng. Bác sĩ bảo: “Khó qua khỏi!”. Cô gái vẫn tươi cười đón nhận sự thật. Cô nói: “Một tuần qua mới thực là cuộc sống của tôi.”
Bạn à, khi đọc xong câu chuyện trên, bạn có suy nghĩ gì? Nếu bạn là cô gái kia, bạn sẽ lựa chọn được sống yên ổn trong căn nhà kính nhưng cuộc sống trôi qua từng ngày nhàm chán, không còn ý nghĩa hay sẽ như cô gái kia, thà mất đi sự sống sau này nhưng được sống thực sự, sôi nổi, nhiệt huyết trong chỉ vài khoảnh khắc ngắn ngủi? Năm mới nói chuyện cũ thật chẳng hay ho gì nhưng câu chuyện cứ làm chúng ta phải suy nghĩ mãi.
Một cô gái 25 tuổi mắc bệnh tim nặng. Bác sĩ bảo cần có chế độ sống đặc biệt, nếu không sẽ khó qua khỏi. Gia đình cô ấy rất giàu nên quyết định xây một nhà kính riêng cho cô theo lời bác sĩ. Bệnh nhân sẽ cách li hẳn với thế giới bên ngoài, không muộn phiền, không đau khổ nào có thể đến với cô.
Sống như thế được 6 tháng, cô gái cảm thấy ngột ngạt, không còn khái niệm về ngày và đêm. Cô khao khát cuộc sống bên ngoài biết bao. Sau nhiều lần xin phép ba mẹ ra ngoài không được, cô gọi điện cho người bạn trai thân nhất của mình. Cuối cùng, cô gái cũng thuyết phục anh bạn tìm cách đưa mình ra khỏi nhà kính.
Họ đi chơi với nhau suốt một tuần. Cô gái tự nhiên hít thở khí trời và tắm nắng vàng. Khi trở về, cô lên cơn đau tim nặng. Bác sĩ bảo: “Khó qua khỏi!”. Cô gái vẫn tươi cười đón nhận sự thật. Cô nói: “Một tuần qua mới thực là cuộc sống của tôi.”
Bạn à, khi đọc xong câu chuyện trên, bạn có suy nghĩ gì? Nếu bạn là cô gái kia, bạn sẽ lựa chọn được sống yên ổn trong căn nhà kính nhưng cuộc sống trôi qua từng ngày nhàm chán, không còn ý nghĩa hay sẽ như cô gái kia, thà mất đi sự sống sau này nhưng được sống thực sự, sôi nổi, nhiệt huyết trong chỉ vài khoảnh khắc ngắn ngủi? Năm mới nói chuyện cũ thật chẳng hay ho gì nhưng câu chuyện cứ làm chúng ta phải suy nghĩ mãi.

