Skip navigation.

Thanh Bac

Ước mơ để sống,sống để thực hiện ước mơ!

STICKY POST

chat nao

Visit to hot blog! Come on! Click here to visit fcq's Blog
And chat?here!
Click to chat with me or leave me a message on my xat.com chat box.

Get your own Chat Box! Go Large!

STICKY POST

22-2

Tìm hiểu tí về vũ trụ nhỉ!

Đôi khi có nhiều người thắc mắc dải Ngân hà là gì?Thiên hà là gì?giữa chúng có j khác nhau.

Thực ra đáy chỉ là một vấn đề rất đơn giản:Thiên hà là một từ nói chung để chỉ một tập hợp sao+hành tinh +các tiểu hành tinh.. có dạng hình đĩa sáng bay trong vũ trụ.:
Ước tính vũ trụ của chúng ta có tới hơn một trăm tỉ thiên hà .Vì vậy
chúng ta đừng tưởng rằng tất cả những j sáng trên bầu trời đêm đều là những ngôi sao,đó có thể là ánh sáng phát ra từ các đĩa sàng thiên hà cách chúng ta hàng tỉ km.

Trong hàng tỉ tỉ thiên hà đó có một thiên hà có tên là Ngân hà(theo tiếng hán việt có nghĩa là sông Ngân).Đấy chính là thiên hà mà chúng ta đang sống trên đó nói đúng hơn là hệ mặt trời của chúng ta nắm trên đó.Như hình bên
đó chính là dải Ngân hà của chúng ta.Quả là quá đẹp phải không:

Các bạn thấy nó có dải sáng dài hình xoắn ốc kéo từ tâm ra đó chính
là những cánh tay của nó.Và hệ mặt trời của chúng ta nằm trên một cánh tay của Ngân hà có tên là"tráng sĩ" (tên
la tinh là orion)áng chừng vào khoảng giữa của cánh tay.

và đây là Ngân hà của chúng ta nếu quan sát tủ thung lũng chêt:

Theo tính toàn của các nhà khoa học thì tuơir của Ngân hà của chúng ta cỡ 13.600 ± 800 triệu năm. L âu rồi phải không các bạn:

Láng giềng của chúng ta đó là thiên hà Andromeda (hay còn gọi là tiên nữ):
,đó cũng là thiên hà gần chúng ta nhât.Cả Ngân hà và thiên hà Andromeda đều là bộ phân của nhóm siêu sao Virgo( tức là nhóm sao thiên bình đấy) .Và cũng theo như tính toán của các nhà khoa học thì thiên hà này vơi Ngân hà của chúng ta đang tiên lại gần nhau và sẽ va chạm vào nhau theo chu kì 3 tỉ năm một lần.Hi,không biết khi đó thì trái đất sẽ ra sao nhỉ.

He.Đấy là sơ lược qua về qua về các dải thiên hà và Ngân hà của chúng ta.

Truyện cười vova (tiếp)

1.

Thầy giáo đang giải thích cho học sinh hiểu thời gian đã làm thay đổi các quan niệm của xã hội về cái đẹp và các chuẩn mực của nó như thế nào:
- Chúng ta hãy thử nhớ lại Hoa hậu Nga năm 1931, cô ta cao 1,62 m cân nặng 49 kg, các số đo: 80-64-81. Theo các em, liệu cô ta có cơ may không, nếu dự cuộc thi sắc đẹp vào năm 2001 này?
- Thưa thầy, cô ta sẽ không có một cơ may nào hết ạ! Vova trả lời
- Tại sao? Em hãy cho ví dụ về các tiêu chuẩn - giáo viên gợi mở.
- Đơn giản vì cô ta đã quá tuổi đăng ký tham dự.

2.

Để hiểu học trò hơn, cô giáo bảo học sinh vẽ vào một tờ giấy mơ ước mai sau của mình. Khi cô xem, có em vẽ hình máy bay tỏ ý muốn làm phi công, em thì vẽ ống nghe muốn làm bác sĩ… Riêng Natasha để tờ giấy trắng nguyên, cô hỏi:
- Chẳng lẽ lớn lên em không muốn làm gì cả sao?
Natasha băn khoăn đáp:
- Lớn lên em sẽ lấy chồng, nhưng chẳng biết nó hình gì?

3.

Vova bắt đầu đi học lớp một. Trong buổi học đầu tiên, Vova đã nói với cô giáo:
- Thưa cô, em quá thông minh so với lớp một! Cô hãy cho em lên thẳng lớp ba!
Cô giáo dẫn Vova lên gặp thầy hiệu trưởng, kể đầu đuôi câu chuyện.
Thầy hiệu trưởng:
- Được rồi, chúng ta cùng kiểm tra trình độ của Vova.
Vova, 3 nhân 3 bằng mấy?
Vova:
- 9!
- Đúng rồi! Thế 6×6?
- 36!
- Chính xác! Tôi nghĩ rằng - hiệu trưởng quay sang cô giáo - chúng ta chuyển Vova lên lớp 3!
Cô giáo:
- Để tôi hỏi thêm Vova về tính logic! Vova, cái gì ở con bò cái có 4 cái, còn ở cô có 2 cái?
Vova thoáng nghĩ và trả lời:
-Chân!
-Hmm, Thế cái gì có trong quần của em, còn cô không có?
Hiệu trưởng tròn mắt, thậm chí chưa kịp mở miệng thì Vova đã nói:
- Cái túi!
Cô giáo:
-Đúng rồi, Vova…. lên thẳng lớp 3!
Hiệu trưởng:
- Tôi nghĩ rằng có thể chuyển Vova lên thẳng lớp 5, bởi vì 2 câu hỏi cuối cùng, đến tôi thậm chí còn nhầm!

4.

Giờ học tiếng Pháp hôm đó có 1 giáo viên đến dự giờ nên cô giáo rất run. Cô vừa viết lên bảng một từ tiếng Pháp và hỏi:
- Em nào có thể nói cho cô biết nghĩa của từ này không?
Đúng lúc đó thì cô làm rơi viên phấn xuống đất. Lúc cô cúi xuống nhặt thì ông thầy ngồi lẩm bẩm câu gì đó. Vova vội giơ tay xung phong trả lời.
- Mời em Vova, từ này là gì?
- Dạ, thưa cô nghĩa là “mông to quá” ạ!
- Ngồi xuống, 1 điểm. Cô giáo tức giận nói
- Lần sau nếu không biết thì đừng có nhắc bài nhé!. Vova quay sang hầm hừ
nói với ông thầy ngồi cạnh!

Giờ Toán lớp 1, Cô giáo đưa ra bài toán

“Trên dây điện có bốn con chim, một người thợ săn đi qua, bắn rơi một con, vậy hỏi trên dây điện còn mấy con chim”
Vôva xung phong:
Thưa cô không còn con chim nào cả.
Cô giáo trả lời:
Đáp án đúng là còn 3 con cơ, nhưng cô thích kiểu suy luận của em.
Vôva lại hỏi cô giáo
Có ba người phụ nữ đang ăn kem, một cô cắn, một cô liếm và cô còn lại thì mút kem, vậy hỏi cô gái nào đã lập gia đình?
Cô giáo hơi đỏ mắt một tí, rụt rè đáp
Cô nghỉ là cô gái mút kem
Vôva
Đám án đúng là cô gái trên tay có đeo nhẩn, nhưng em thích cách suy luận của cô…

9.

Trong rạp hát một ông cụ đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì một chú bé đứng phắt đậy nhường chỗ cho ông cụ:

- Cháu ngoan quá, ngày xưa ông cũng hay nhường chỗ cho người lớn tuổi đấy.(ông cụ nói sau khi đã yên vị trên ghế)

- Thế trước đó ông có nhổ kẹo cao su vào mặt ghế không?

- ???

Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài.

- Cô giáo : Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.

- Vôva : Thưa cô ! Cô tin chắc chứ ?

- Cô giáo : Chắc chắn

10.

Vova và mẹ trên bãi tắm:

- Mama, tại sao trong cái quần bơi của bác này có bị to còn bác đăng kia lại có cái bị nhỏ?

- Tại bác này giàu, còn bác kia nghèo.

Thời gian trôi qua………

- Mama, nhìn kìa, có bác cứ nhìn mama mà càng ngày càng giàu…

Mưa ..ngày xưa!


Lách tách..một giọt mưa rơi ngang qua mặt nó va vào thềm ,tự nhiên nó thấy buồn lạ lùng.Nó nhớ cái cảm giác ngày xưa mỗi trời mưa là nó và ông anh của nó lại reo lên sung sướng chỉ mong sao trời mưa thật to.Cái trò mà nó khoái nhất lúc đó là đá bóng dưới mưa với lũ trẻ hàng xóm.Một lũ lố nhố quần nhau dưới trời mưa mặc cho bố mẹ chúng la.Để rồi đến lúc mệt thì nằm phịch xuống sân để mặc cho những hạt mưa đập vào mặt ran rát.Cái cảm giác thật tự do,tự tại,vô tư của trẻ con.Bỗng dưngthấy nhớ ...ngày xưa.
Lách tách..lại một hạt.Trời mưa với bọn học sinh tiểu học thì đi học quả là ác mộng.Nhưng nó lại không thể nghĩ được,nó là lớp trưởng mà ,phải đi học cho bọn bạn còn noi gương chứ.Tự nhiên nó thấy nhớ cha.Không muốn cho nó vất vả,cha nólại cõng đứa con "ham học" lặn lội gần hai cây số tới trường,còn nó thì tựa vào vai cha mà ngủ lúc nào
không biết mặc cho ngoài kia mưa đang hắt vào cha nó từng cơn.Tự nhiên nó thấy hơi
nghẹn ở cổ.Ờ thì hồi ấy còn nhỏbiết gi đâu,chỉ biết làm khổ cha mẹ chứ đã biết lo gi đâu.
Thêm một tiếng tách.Lớn lên ,đi học cấp ba,nó đi học cách nhà tới gần chục cây số,ngày nào trước khi đi ra khỏi nhà mẹ nóđều dặn phải mang theo ao mưa cho vào trong cặp phòng khi trời mưa.Nó vâng vâng dạ dạ ,ấy thế mà có lần nào nó nghe theo đâu.Không phải nó quên ,mà nó cố tình không mang.Nó với mấy thằng bạn cứ hễ đang đi mà trời là cởi trần vừa phóng vù vù trên đường vừa la hét ầm ỉ,cảm giác khoái chí ,tự tại.Để rồi có hôm mẹ nó cả đêm không ngủ được vì nó cảm mưa.Hừ,lớn rồi mà nó vẫn làm khổ cha
mẹ..Đúng là càng lớn càng vô tích sự.
Vào học viện,những cơn mưa buổi sáng quả là món quà tuyệt với nhất mà ông trời ban cho nó và bạn nó.Quả thật cứ mỗi lần
thức giấc được nghe thấy tiếng mưa lộp độp thì cả bốn đứa trong phòng chỉ cười phớt với nhau rồi lại lên giườn ngủ tiếp.Đơn giản môt điều là những ngày mưa thì chúng không phải đi tập thể dục buổi sáng (khoảng thời gian đầy ải của những thằng đangtuổi ăn tuổi ngủ)..
Ào.. ào.Mưa truốt xuống dày hạt.Hình như mưa ở đây cũng giống mưa ở nhà,nhưng sao nó vẫn thấy khác khác.Chắccó lẽ mưa ở đâu cũng giống nhau thôi,chỉ có con người cảm nhận là khác.Có lẽ ở xứ sở mà những trận tuyết rơi còn nhiều hơn mưa xuân ở nhà như thế này thì cảm nhận của con người ta cũng khác.Tuyết thì rơi rất nhẹ nhàng , rất là lạnh,nhưng chỉ
đóng tụ lại một chỗ.Còn mưa,mưa làm tuyết tan ra,mưa đập vào từng hạt thấy ran rát...

Hãy quên đi sầu não và cùng cười với VôVa

, ,

Cô giáo trẻ vào lớp và vẽ lên bảng một quả táo. Cô hỏi:
-Các em cho cô biết đây là cái gì.
Vô Va đứng dậy xin phát biểu.
-Thưa cô đây là cái mông ạ.
Cả lớp cười ầm ỹ. Cô giáo trẻ không thể nào ngăn học sinh được. Cuối cùng cô không chịu đựng được liền khóc nức nở rồi chạy lên phòng thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng hỏi gì cô cũng chỉ nức nở :Cái mông, cái mông!.
Nổi giận thầy hiệu trưởng xông thẳng xuống lớp học. Vừa vào đến lớp thầy nhìn lên bảng rồi quát to:
-Đứa nào vẽ cái mông lên đây?


Vôva đi vào lớp và ngắm nhìn tượng thần Vệ nữ. Hôm sau cô giáo hỏi cả lớp.
- Các em thích những bộ phận nào trên bức tượng kia?
- Cô ấy có cánh tay đẹp.
- Cô ấy có đôi chân dài
- Cô ấy có khuôn mặt khả ái
Vasia, em thích cái gì?
- Em thích cặp mông của cô ấy ạ.
- Biến ngay khỏi lớp học và không có bố mẹ đến đây thì đừng có quay trở lại lớp.
Vasia đi ra khỏi lớp. Theo sau là Vôva.
- Vôva, em đi đâu?
- Đằng nào mà cô chả đuổi em. Trên tượng kia chỉ còn mỗi 1 bộ phận là chưa ai nói


Trong giờ học:
-Các em, thử nói cho cô biết số nào gợi cảm nhất?
Vôva trả lời không cần suy nghĩ:
-21593
Cô giáo rất ngạc nhiên:
- Tại ...sao lại là số đó?
Vôva:
- Đơn giản là nếu hai người nào đó cùng làm một việc thì trong vòng không quá năm tuần họ sẽ hiểu rằng sau chín tháng sẽ xuất hiện người thứ ba!


Vô va và ông nội ngồi đọc truyện.
Thấy ông nội rất chăm chú vào cuốn sách, Vô va quay sang hỏi ông : " Ông ơi, ông đọc truyện gì thế " ?
Ông nhẹ nhàng trả lời : " Truyện lịch sử cháu ạ ".
Với vẻ nghi hoặc, Vô va ngó vào quyển truyện của ông, giọng rất bức xúc : " Ông đọc truyện sex, thế mà ông nói dối cháu ".
Ông lại nhẹ nhàng, vẻ mặt buồn chán : "Với cháu là truyện sex, còn với ông, nó là lịch sử".


Học sinh cùng cô giáo chụp ảnh kỷ niệm. Cô giáo ra sức thuyết phục các em học sinh cùng làm vài kiểu ảnh để làm kỷ niệm.
- Sau này khi các em lớn lên xem lại những tấm ảnh này và sẽ nói "Đây la Masha bây giờ đã thành nghệ sỹ rồi đấy ! Còn đây là Kolya bây giờ đã trở thành bác sỹ...."
Từ cuối lớp tiếng của Vôva cất lên, giọng buồn buồn :
- Còn đây là cô giáo Coloxova, cô ấy đã chết lâu rùi..!!"

Bố đi làm về thấy Vova đang đóng đinh xuống đất. "Tại sao con lại đóng đinh xuống đất?" bố tò mò hỏi.
Vova chìa cho bố xem một chiếc lọ thí nghiệm, nói: "Đây không phải là đinh. Con thử điều chế một ít thuốc cải tử hoàn sinh theo cuốn sách cũ trong tủ. Đây là thí nghiệm trên một con giun đã chết. Con giun không sống lại được nhưng không hiểu sao nó lại trở nên rất cứng."
Bố: “…Con cho bố lọ thuốc với công thức điều chế, bố sẽ mua cho con một Toyota."
Hôm sau đi học về, Vova thấy một chiếc Mecedes mới cứng trớc cửa. Nó lạ quá hỏi bố. Bố trả lời: "Chiếc Toyota bố mua cho con để trong ga-ra. Còn chiếc Mecedes trước cửa là mẹ tặng con đấy."




Cô giáo hôm nay mặc áo mới, trên ngực thêu hoa hồng. Thấy các học sinh chăm chú nhìn, cô giáo rất vui, hỏi: "Thế các em có biết hoa hồng sống bằng gì ko?"
Vôva trả lời: "Thưa cô bằng sữa ạ" Cô giáo đỏ mặt đuổi Vôva ra đứng hành lang.
Thầy hiệu trưởng đi ngang thấy Vôva vật vờ ở ấy, hỏi đầu đuôi sự tình rồi nói: "Vôva em nhầm rồi, hoa hồng sống bằng phân và nước tiểu"
Vôva lầm bầm:"Em đâu biết rễ nó dài đến thế"


Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh:
- Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy?
Vova giơ tay:
- Thưa cô vì nó bị con cá voi… hiếp!
Cô giáo không kìm chế nổi:
- Biến khỏi lớp học, và nếu không có phụ huynh thì đừng có quay lại lớp. Chúng ta tiếp tục buổi học. Thế còn ai biết, tại sao mắt của con tôm lại to và lồi ra thế không?
Vova đã ra tới cửa:
- Đơn giản là con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả.


Vova chạy về nhà khoe với mẹ.
- Hôm nay con đã làm được 1 việc tốt.
- Việc gì thế con?
- Con đã đưa 1 bà cụ già qua đường.
- Oh thật là 1 việc tốt, này mai con hãy phát huy nhé.
Ngày hôm sau
- Hôm nay con và các bạn cùng lớp đã làm được 35 việc tôt
- Việc gì thế con?
- Con và các bạn đã đưa 1 bà cụ già qua đường.
- Hôm nay sao con gặp nhiều cụ già thế?
- Không vẫn 1 bà cụ hôm qua thôi, hôm nay con và các bạn phải vất vả lắm mới đưa được bà cụ qua đường 35 lần đấy. Bà cụ ấy già rồi mà quẫy khoẻ lắm.


Còn nữa....

Khai trương =show tí ảnh!

Photobucket
I'm coming home

I wake up in the morning so far away from home

Trying to make it through the day.

Many miles are between us, I'm sending my love from this payphone.

Through the storms we've wandered, many mountains we have climbed but all the bad times are behind.

The road is free

I'm coming Home.

Without you I am like a ship without it's sails, calling the wind to save me.

I'd climb the highest mountain

I'd cross the seven seas just to see your smile again.

All the trust that was built along the years is coming back to stay I know.

Just look ahead the road is free

I'm coming Home.

With every step I'm closer to home, when I'm back you won't be alone.

Soon I'll see the familiar door before my eyes and you

Photobucket

FOREVER

I'm standing alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memories go back to childhood
Todays I still recall


All how happy I was then
There was no sorrow, there was no pain
Walking through the green fields
Sun shine in my eyes


I'm still there every where
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stay anywhere
I'm the wind in the trees
Would wait for me forever?


Would you wait for me forever?
Will you wait for me forever?

Đăng n

Photobucket
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31