Friday, 2. May 2008, 14:54:59
Duy chỉ có hôm nay, khi bị lỡ hai lần đèn xanh và tình cờ đỗ xe thật gần chỗ em ngồi, tôi mới ý thức được về sự tồn tại của em..
Hình như em đã ngồi đó từ rất lâu, cái dáng nhỏ bé với đôi chân và đôi tay khòng khèo lẫn vào giữa những hối hả và bụi bặm của đoạn đường ngã tư Vọng lúc nào cũng đông nghẹt người và xe.
Em lạc lõng và đáng thương bởi ở cái nút giao thông lúc nào cũng sẵn sàng xảy ra tắc nghẽn ấy, có mấy ai đủ thời gian dừng lại để bỏ vào trong chiếc rổ con em ngậm ở miệng những đồng tiền lẻ san sẻ cùng em những nhọc nhằn của cuộc sống.
Những xô bồ, vội vã thường ngày khiến mọi người thành ra vô tâm trước em. Tôi cũng là một trong số đó. Đã biết bao lần đi qua, dừng lại chờ đèn đỏ nhưng tôi chỉ chăm chăm ngước lên cột đèn tín hiệu và mong ngóng.
Tôi không nhìn thấy hay nhìn mà vô cảm. Chỉ có hôm nay, khi bị lỡ hai lần đèn xanh và tình cờ đỗ xe thật gần chỗ em ngồi, tôi mới ý thức được về sự tồn tại của em, ý thức nhưng vẫn trong sự mặc nhiên coi đó là một chuyện bình thường rằng công việc của em là ở đấy.
Bất giác tôi quay ra, thấy ánh mắt em thật hiền, thật hiền. Tôi chạnh lòng...Chiếc rổ nhựa em ngậm ở miệng với duy nhất một đồng 2k nhàu nhĩ khiến lòng tôi se lại. Tôi đang quờ tay ra túi sau tìm ví thì nghe có tiếng em:
- Chị ơi, bỏ điện thoại lại đi, sắp r...ơi rồi kìiia! - Em nói một cách khó khăn vì miệng vẫn phải ngậm chặt chiếc vành rổ.
Tôi cúi xuống nhét sâu điện thoại vào túi, nhoẻn cười và khẽ bỏ thêm một tờ tiền vào chiếc rổ của em. Em không chỉ cúi đầu tỏ lòng biết ơn như những người ăn xin tôi từng gặp, chiếc vành rổ cứng không ngăn được em nói tiếng “cảm ơn” dù là khó nhọc. Giọng em trong veo.
Tôi mỉm cười rồi lại hoà vào dòng người đang ùa lên thật nhanh khi đèn chuyển sang màu xanh. Tôi không nhìn thấy nụ cười của em. Nhưng tôi biết lòng mình đang vui khe khẽ.
Monday, 10. March 2008, 12:44:46
Nó chẳng còn cảm thấy lạnh nữa mà thay vào đó là một cảm giác rất khó tả, cảm giác khi bị tắm ngay cơn mưa đầu mùa- mưa bất chợt...
Đang chìm đắm trong giấc ngủ bỗng nhiên nó mơ thấy mình đang đi trên cầu vồng…
Chiều nay được nghỉ học, nó đánh một giấc cho đã, hi vọng rằng sau giấc ngủ trưa ấy nó sẽ thông minh lên một chút và giải được mấy bài tập toán khó ơi là khó của cô cho. Nó tin vào phép màu mà!
Đang chìm đắm trong giấc ngủ bỗng nhiên nó mơ thấy mình đang đi trên cầu vồng…woa! Cầu vồng mới đẹp làm sao!
Bất chợt…
Ầm! Ầm! Sấm chớp vang dội, sau đó là cơn mưa đầu mùa chợt rơi lả chả trên mái tôn. Tội nghiệp, cả ngày lo học nên giờ nó cứ nằm đó ngủ khò. Mưa đang ngày càng nặng hạt. Bỗng nhiên từ bên nhà hàng xóm vọng tiếng nói qua:
-Bé Hai! Mày đâu rồi? Mưa to thế mà không ra dọn đồ vô kẻo ướt hết bây giờ! Dù có ngái ngủ thế nào đi chăng nữa nó cũng bị đánh bật dậy ngay lập tức vì giọng nói ồm ồm của bà tư Bún Riêu dội vào tai cộng thêm tiếng sét nổ vang trời. Nó hốt hoảng, mặt mũi tèm lem vội vàng chạy ra của, mắt nhắm mắt mở thế nào vướng vào cái võng té lăn kềnh ra sàn nhà, đau kinh khủng. Nó tức tối lồm cồm bò dậy và tiếp tục tức tốc chạy ra cửa.
Hic! Áo quần ướt gần hết! Nó vội vàng quơ lấy quơ để, mặc kệ đi, thà chậm mà ít ra cũng còn vài cái áo được cứu thoát khỏi cơn mưa quái ác. Nó đang vội vã thì từ trong túi áo của mẹ lọt ra một tờ giấy nhỏ, nó khom xuống nhặt lên, mất thế nên nó té luôn xuống đất cùng đống áo quần trên tay. Nhìn vào tờ giấy, nó dường như nhói lòng khi thấy con số trên tờ giấy - 3 triệu - cũng là số tiền mà mẹ nó đang nợ bà Tám đầu hẻm. Nó chợt ân hận quá khi đêm qua ngồi mè nheo với mẹ, vòi mẹ để xin tiền mua bằng được cái ao len. Vậy mà giờ này nó mới biết mẹ nó đang mắc nợ bà Tám, số tiền ấy cũng là mượn để lo cho hai chi em nó. Mẹ nó đang tần tảo với gánh chè để chiều nay đủ tiền chợ, vậy mà…
Nó chẳng còn cảm thấy lạnh nữa mà thay vào đó là một cảm giác rất khó tả, cảm giác khi bị tắm ngay cơn mưa đầu mùa- mưa bất chợt. Nó gom vội mớ quần áo ướt sũng nước. Dường như mắt nó đã cay cay tự bao giờ… Ô! Lạ quá! Nắng lên rồi, cầu vồng xuất hiện kìa! Đẹp quá! Gía như cầu vồng ấy là phép màu, nó sẽ biến mất số nợ của mẹ nó, nó sẽ hoá phép cho mẹ nó bán thật đắt để hết gánh chè và về ngay bên nó!
Phép màu! Cầu vồng và nó!...Tí tách! Tí tách! (st)
Monday, 11. February 2008, 05:07:17
Khi những giọt nước mắt hạnh phúc chảy ra nó sẽ biến thành những giọt mưa xuân...
Mưa mùa xuân nhẹ nhàng, ấm áp rơi trên vai trong lúc bé cùng mẹ đi chơi chợ tết, mắt bé tròn xoe.
-Mẹ ơi, vì sao lại có mưa?
- Mưa là những giọt nước dưới mặt đất bay lên trời, nhiều giọt nước như thế sẽ tạo thành mây, đến một lúc nào đó sẽ rơi xuống mặt đấ tạo thành mưa con ạ!
- Những giọt nước có cánh bay lên trời phải không mẹ?
- Ừ, chúng có cánh nhưng chúng ta không nhìn thấy được đâu.
Mẹ nói và mỉm cười vì sự ngây thơ của bé.
- Vậy thì mưa là nước mắt rồi, vì khi con khóc con thấy nước mắt chảy ra rồi lại chẳng thấy đâu, chắc là chúng đã bay đi rồi, mẹ nhỉ?
- Giỏi lắm, những giọt nước mắt hạnh phúc sẽ biến thành mưa xuân đó con.
- Vậy buồn sẽ biến thành mưa hè hả mẹ?
Mẹ âu yếm gật đầu, bé hỏi thêm:
- Nhưng mưa hè lại nhiều hơn mưa xuân, vì sao vậy ạ?
- Vì trên thế giới này còn rất nhiều người buồn, nhiều người khóc mà không được yêu thương và sẻ chia.
- Ước gì mùa hè không có mưa mẹ nhỉ, như vậy mọi người đều được yêu thương và hạnh phúc!
- Không khó đâu con, con hãy yêu thương thật nhiều nhu mẹ đã yêu con, những người con yêu thương sẽ đi yêu thương nhũng người khác, cứ như thế khắp thé giới sẽ chỉ còn tình yêu thôi và mùa hè sẽ không có mưa, phải không con?
Bé lại nắm tay mẹ bước trong mưa xuân, lòng thầm nhắc: “Mình sẽ yêu thương thật nhiều” (st)
Tuesday, 22. January 2008, 08:51:50
Mình nghĩ con gái khi "cảm" một ai rùi, thì biểu hiện rất khác thường nhưng rất dễ thương, khám phá thử xem coi đúng hông nha.
>>> Lúc nào cũng vui vẻ
Khi có tình yêu, con gái thường hay vui vẻ lắm. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp nàng hay cười một mình, dễ chịu với tất cả mọi người. Chỉ cần một tin nhắn ngọt như đường của người ấy thôi, con gái có thể bỏ qua tất cả lỗi bạn bè đã gây ra cho mình dù mọi khi, nàng phải giận đến vài ba ngày lận. Tình yêu có sức mạnh ghê chưa?
>>> Chồng cằm mơ… về nơi xa
Mặc dù trong lớp nhưng nàng thường hay ngó lơ ngơ ra ngoài cửa sổ, thích ngắm mưa, nhìn nắng và ngửi mùi gió chẳng hạn. Trong những câu chuyện hàng ngày, con gái đang yêu luôn nhìn bằng ánh mắt lạc quan, tất cả đều màu hồng và đáng yêu biết bao. Thử gợi một đề tài lãng mạn thôi, bạn sẽ nghe con gái diễn giải cả buổi luôn đó.
>>> Quan tâm đến vẻ bề ngoài nhiều hơn
Vì đã có đối tượng nên lúc này mục tiêu làm đẹp được con gái cho lên hàng đầu. Tóc tai, quần áo sẽ ngay ngắn, thơm tho hơn và chỉ cần một cái mụn nhỏ thôi cũng khiến con gái đau đầu mua biết bao kem trị mụn về để khắc phục hiệu quả nhanh chóng nhất. Còn nữa, chỉ cần trên thị trường có kiểu áo nào mới là ngay lập tức nàng sẽ cố gắng tậu ngay. Còn để làm gì thì chắc các bạn cũng biết ha.
>>> Khoác áo nàng tiên dịu hiền
Mọi khi nàng dữ như bà Chằn lửa nhưng khi có tình yêu thì lại đột nhiên hiền như chú nai vàng. Chả là con gái đang yêu thay đổi để lấy điểm với người mình yêu và nhất là để có sự ủng hộ, comment tốt từ phía bạn bè hòng chuyển đến tai người ta đó mà. Còn lí do nữa là khi yêu, con gái nhìn đời qua cặp kính màu hồng, cái gì cũng đẹp hết nên đâu có gì đáng phải giận dỗi.
Friday, 16. November 2007, 14:21:04
Khi đọc bài này anh sẽ nói “Cái gì em cũng biết à?”. Nhưng đúng đấy anh ạ. Em có thể không biết nhiều thứ nhưng mọi thứ về anh thì em biết và em muốn được biết. Và em lại biết! Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất!
Gió heo heo và tiết trời se lạnh của tháng 10 làm em nhớ anh da diết. Em nhớ lắm cái ngày 20 tháng 10. Một bó hoa không lời đề tặng, không thông tin của người gửi, nó đến tay em với sự ngạc nhiên và thú vị...
Em như người đi tìm một bí mật. Và em biết! Bí mật đó là anh.
Từ ngày đó, em và anh thân nhau hơn. Mặc dù không ai nói với ai câu nào nhưng mối quan hệ của chúng ta đang xích lại gần nhau. Em biết! Mọi chuyện đã diễn ra như nó phải thế - Ta yêu nhau.
Thời gian anh và em ở bên nhau ngắn thôi. Từ lúc quen nhau cho đến khi anh đi chưa đầy một năm. Anh là người mang tính tự ti và nhạy cảm nên anh ít nói về mình cho em biết. Anh lớn tuổi hơn em, anh coi em như trẻ con vậy. Em không thích. Anh giận và buồn em nhiều. Em biết! Mọi chuyện đã diễn ra như nó phải thế - Ta chia tay.
Thời gian ở bên anh, em rất vui và hạnh phúc. Tại sao chuyện chúng mình lại như thế này? Càng nghĩ em càng thấy mình yêu anh. Vì em yêu anh nên em không dám lại gần anh. Càng yêu anh em càng phải quay mặt đi. Với anh, sự nghiệp rất quan trọng, anh đang trên đường xây dựng nó và anh đã bắt đầu có nó. Em không thể ở bên anh để phá nó được. Anh không biết điều đó. Anh giận em. Em lại biết! Và em quay về bên anh.
Trong cuộc sống trăm mối dày vò, trăm ngả rẽ, em vẫn muốn rẽ về phía anh nhưng trăm mối dày vò thì em không muốn mang về phía anh. Anh không hiểu. Anh vẫn yêu em. Em lo sợ cho anh và cả chính mình nữa. Rồi hai đứa sẽ đi về đâu? Em biết! Ta chỉ dừng ở đây thôi.(st)
Friday, 19. October 2007, 14:59:13
Tại phòng giáo viên của một trường ngôn ngữ quốc tế nọ, đang trong giờ gỉai lao, các giáo sư đang nói chuyện với nhau về hiện tượng đồng âm.
Người đến từ nước Anh nói:- I can can a can (Tôi có thể làm một cái hộp).
Người đến từ nước Anh nói:- I can can a can (Tôi có thể làm một cái hộp).
Giáo sư tiếng Pháp nói:- La souris sourit sous le riz (Con chuột cười dưới gạo).
Ví dụ của vị giáo sư Trung Quốc là:- Đồng tử du đồng, đồng tử lạc (Cậu bé dạo chơi trên đồng bị trái ngô rụng phải).
Đến lượt mình nhà ngôn ngữ học Việt Nam xổ ra một tràng:
- Bữa qua, qua nói qua qua mà qua hổng qua. Hôm nay, qua hổng nói qua mà qua lại qua.
Sunday, 2. September 2007, 07:27:31
Thắm thoát trôi qua, thời gian mà mính yêu nhau đã được bốn năm tuổi. Nhưng trong khoảng thời gian đó thì mình bên nhau thật ít phải không anh?? Em và anh luôn phải sống trong tâm trạng của những kẻ “ở hai đầu nỗi nhớ”. Vì thế, mình luôn mong đến một ngày được ở bên nhau như hình với bóng.
Nhưng rồi những lúc đi bên anh, niềm vui có nhau không át được cảm giác cô đơn, lạc lõng vì em mãi là chiếc bóng âm thầm, mờ nhạt. Em sợ những cuộc họp lớp, những buổi đi thăm thầy cô cũ. Anh tự tin nói cười, đáp lại sự vồn vã, ân cần của mọi người. Em ngồi lặng lẽ chờ một vài câu hỏi bâng quơ. Cũng phải thôi, em tự nhủ, trong câu chuyện của anh có biết bao điều mới lạ ở những đất nước xa xôi mà em chưa từng đặt chân đến. Em chỉ là cô sinh viên bình thường, chẳng ai nhận ra giữa đám đông.
Trước những buổi hẹn hò, em phập phồng lo sợ mỗi khi chuông điện thoại reo. Em sợ phải nghe một câu quen thuộc: “Anh xin lỗi, anh có việc đột xuất...”. Những lúc ấy, em có cảm giác không phải mình đang yêu nhau, mà em chỉ là chiếc bóng đuổi theo anh và nhiều khi anh không có thời gian để ngoái lại nhìn...
Cảm giác nhớ nhung, chờ đợi trong những ngày mình xa nhau thật chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng nỗi cô đơn ngay cả khi có anh bên cạnh còn đáng sợ hơn nhiều. Xin anh đừng để em mãi là chiếc bóng...

(st)
Sunday, 5. August 2007, 05:43:39
Đôi lúc hãy cho phép bản thân thể hiện đúng những cảm xúc của nó như giận hờn, yêu ghét, buồn tủi cũng như thất vọng. Sẽ tốt hơn nếu những cung bậc tình cảm đó được thể hiện đúng lúc chứ không phải chờ tới lúc vượt quá ngưỡng chịu đựng mới bùng nổ.
Read more...
Sunday, 22. July 2007, 06:14:56
Cảm nhận được sự bất ổn của con gái về chuyện tình cảm, bố đã viết thư tâm sự với con bằng những kinh nghiệm sống của mình.
Read more...
1 2 Next »
Showing posts 1 -
10 of
13.