Skip navigation.

Log in | Sign up

Ngày mai luôn luôn mới

(invisible girl)

Không thể nói tiếng yêu

,

Bước vào ngưỡng cửa tuổi 25….tôi giật mình…một mảnh tình vắt vai cũng không có. Qua rồi cái thời trẻ con lẩn quẩn với những chuyện tình vớ vẩn. Qua rồi cái tuổi mơ mộng, non dại đón những mối tình mà chính bản thân cũng không hiểu nổi “liệu đó là tình yêu ?”…. Qua rồi cái thời chỉ mong nương dựa vào bờ vai đủ cứng để có thể yên tâm thả lòng trôi theo nhưng dự tính vô hình…. Qua hết rồi….

25 tuổi – một cái tuổi không quá già để thấy cuộc sống đang thật triết lý mà cũng chẳng quá trẻ để nghịch với những chuyện tình thơ vụng. Thở dài – tôi thở một cái thật dài, dài như một cái quét của thời gian ngang qua tôi 25 năm. Không phải tôi không yêu, cũng chẳng phải tôi kén cá chọn canh…mà người tôi yêu là…là một người mà tôi vừa nhận ra em cũng yêu tôi nhiều lắm…mà điều tôi vừa nhận ra cũng chỉ mới chiều hôm qua thôi. Một buổi chiều mà tôi biết chắc sẽ không có cái chiều nào buồn như cái chiều hôm qua. Nó là một cái chiều chứa bao nỗi vô vọng, mơ hồ, hụt hẫng, bất ngờ…. Nó là một chén canh cảm xúc mà tôi vừa nhận được và phải ăn vội như một gói mì ăn liền vừa chế nước sôi. Tất cả đến nhanh, trôi nhanh…tôi không kịp đón lấy…có chăng là vừa đón lấy cũng là để vụt trôi…

Ngưỡng cửa 16 tuổi….

Cuối cùng thì cũng có một cái trường để học, thi tốt nghiệp lớp 9 thành công với số diểm khá cao so với điểm chuẩn. Tôi đã vào học lớp chuyên với một niềm tự hào trước một số ganh tỵ của bạn bè. Trường mới, bạn bè mới, niềm hân hoan mới…tôi tin với tuổi 16, tôi sẽ tập định hình tương lai mình.

Tôi được xếp ngồi cạnh em. Em dịu dàng nét Bắc. Đôi mắt đen láy, mái tóc ngắn…giọng khàn nhưng nghe lại có vẻ êm tai lắm. Tôi cũng có vẻ thích giọng nói đó nên cũng thường bắt chuỵện vu vơ để nghe em nói.

Một năm học trôi qua, giữa tôi và em chỉ là một tình bạn không hơn không kém. Thậm chí cũng không thể gọi có tình thân giữa hai đứa, vì hầu hết giờ chơi, chúng tôi chơi với những nhóm bạn của riêng nhau...


Ngưỡng cửa 17 tuổi…

Chúng tôi gặp lại nhau sau 3 tháng hè rộn rã tuổi học trò. Tôi được xếp ngồi cách em 3 bàn. Chúng tôi vẫn là bạn. Chúng tôi bắt đầu có những mối tình học trò ngây ngô vụng trộm. Em có bạn trai, tôi cũng có. Em yêu bạn trai em nhiều lắm, tôi thì không. Em có thể kể cả buổi trời về người con trai em thích, còn tôi….có bới mãi cũng không ra nỗi một điều tôi thích ở bạn trai tôi đang quen.

- Đã kiss “người ấy” chưa? – một tờ giấy truyền tay cho tôi trong giờ học. Tôi ngẩng đầu thì bắt gặp cái nhìn tinh nghịch của em, đá mắt một cái, nét cười có vẻ khích lắm, tôi lầm bầm trong bụng “trời…sao lại hỏi vô duyên thế” “Kiss gì mà kiss, vẫn chưa bà ơi” – tờ giấy được truyền lại cho em. “Trời, gì mà lâu thế, hay kiss rồi không chịu nói” “Chưa, thật mà. Có thì nói rồi, giấu bà làm gì”… Reeengg… giờ chơi đến…em chạy ngay đến bàn tôi, giọng đầy phấn khích “Này, tôi đã biết cái kiss thế nào rồi, hôm qua là đầu đời nhé…nghe không…?” Tôi cũng tò mò…”thế nào” “Àh thì môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi…hahahha” Tíếng cười giòn tan, nét rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt nữ sinh 17 tuổi.

Với tuổi học sinh ngày ấy, kiss rồi là sành điệu lắm. Tôi là một đứa lơ mơ, có bạn trai hiền như cục đất, chỉ biết nắm tay, chẳng biết gì hơn. Đôi khi tôi tự hỏi, vì người ấy khờ quá, nhát quá…hay vì tôi cứ từ chối đi chơi những nơi mà tôi nghĩ sẽ có những hành động tiếp diễn như em và bạn trai em. Tôi không dị ứng với những hành động tình cảm đó, chỉ có điều lúc nào tôi cũng nghĩ là mình chưa chuẩn bị….đâm ra tôi né tránh những cuộc đi chơi mang tính chất riêng tư…

Một năm học lại trôi qua…tôi và em vẫn là bạn. Chúng tôi có những tâm sự chớp nhoáng về những mẩu tình ngớ ngẩn, vụn vặt.


Ngưỡng cửa 18 tuổi…

Chúng tôi lại gặp sau 3 tháng hè bận rộn, vì chúng tôi không còn ham chơi nhiều nữa., chúng tôi bắt đầu lao vào những lớp luyện thi, mong chọn được một hướng đi đúng cho tương lai.

Em bước vào lớp. Tà áo dài trắng chợt ngợp lấy hồn tôi. Em lạ hơn năm lớp 11. Đeo cặp sách ngang hông, mái tóc cắt cao, có thể gọi là hơi tém một chút…hình ảnh thùy mị của nữ sinh lớp 10,11 biến đâu mất. Thay vào đó là sự tinh nghịch, năng động và mạnh mẽ hơn. Vào cái thời tôi đi học ngày ấy, con gái mà vậy là bị xoi mói dữ lắm. Nhưng em vẫn vô tư. Em nói “để tóc này nhìn cho đẹp trai”. Tôi cười trừ, thầm nghĩ “con gái gì mà ngộ thế”.

Chúng tôi có vẻ thân nhau hơn chút xíu. Có lẽ vì năm cuối, ai trong lớp cũng muốn xây dựng một tình bạn đẹp và bền bĩ sau khi tốt nghiệp. Có thể coi đây là mái trường cuối cùng, sẽ chẳng còn thấy cô nào có thể thúc ép, quản lý, áp đặt chúng tôi theo những quy định khắc khe cho lứa tuổi “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò này”…nên chúng tôi ra sức hòa nhập cùng nhau, cùng chơi, cùng học….cùng làm tất cả. Tình bạn lớp 12 thật khắng khít, thật trong sáng.

Tuy có thân nhau, nhưng chúng tôi vẫn có những khoảng trời riêng. Em vẫn đến trường với những bạn trai đưa đón. Hết anh này đến anh khác. Mỗi chàng thọ với em lắm chắc là 2 tháng. Còn tôi, tôi cũng thế. Những anh chàng trồng cây si làm tôi phát ngán. Bao cây si vậy mà vẫn không một ai có thể mớm cho tôi một cái kiss đầu đời.

Năm học lớp 12 trôi nhanh như suy nghĩ. Thoáng cái chúng tôi phải tốt nghiệp, phải thi đại học, phải chia tay, phải gút lại những hoạch định... mọi thứ bắt chúng tôi phải quyết định, phải nắm bắt. Tuổi 18 không đủ cứng lòng và vững lý trí để nắm bắt tất cả. Đứa thì thi Đại học, đứa học xong lớp 12 sẽ đi du học, đứa thì vì hoàn cảnh sẽ phải bước vào đời với cái nghề vớ vẩn nào nào đó, đứa thì bị gia đình bắt phải theo ngành nghề truyền thống….thậm chí có đứa buông cặp sách là bước về nhà chồng…. Năm đó, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mắt mình có vẻ to hơn. Tôi nhìn thấy nhiều thứ hơn, và cũng biết ngắm những thứ xa hơn. Bầu trời và cuộc sống như mở rộng trong mắt tôi. Em thì tất bật với những ngày luyện thi và cuộc hẹn hò với các chàng trai. Tôi cũng chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, đắn đo. Đại học thì cũng đã chọn rồi, mọi thứ như đã sắp đặt, giờ chỉ theo kế họach là làm.

Tốt nghiệp, lớp tôi rớt 2 đứa. Tuy thế, chúng tôi vẫn có một cuộc họp mặt đáng nhớ của tuổi học trò. Ngày mai là kết thúc rồi. kết thúc những buổi tà áo đến trường, kết thúc những tiết học mà chúng tôi chán ngán, cả những tiết kiểm tra, quay cóp…chỉ mong có đủ diểm đề vào sổ của thấy cô, kết thúc những buổi cúp tiết thể dục cả lớp cùng nhau vào quán café chỉ để tám với nhau…. Tuổi học trò là thế….chúng tôi chỉ có học, chơi, cúp tiết, quay cóp, chọc phá….thế mà hết hôm nay….ngày mai sẽ kết thúc tất cả. Chúng tôi sẽ vẫn gặp nhau, nhưng ánh mắt sẽ không vô tư nữa. Chúng tôi phải nhìn cuộc sống một cách chững hơn. Chúng tôi phải gồng mình, tập đối diện và xứ lí mọi thứ. Lớp chúng tôi đêm đó bên nhau hò hét, tặng nhau những lưu niệm, viết vội vài dòng lưu bút, trao nhanh địa chỉ và số điện thoại liên lạc, làm tất cả những gì có thể để sau này mỗi đứa một nơi còn biết đường mà tìm nhau. Chúng tôi như hoa bồ công anh, mỗi đứa sẽ bay theo gió của cuộc đời. Thế đấy, 44 khuôn mặt ngồi đây….mai này sẽ là 44 mảnh đời.

Kết thúc buổi họp mặt, chúng tôi ký tên lên áo nhau, ôm nhau và trao vội những cái nắm tay, hôn má một cách rất bạn bè. Không biết phải ý trời không, lũ bạn tôi đã tranh nhau ký tên và ghi đủ thứ trên những nơi dễ nhất ở áo em. Đến lượt tôi thì không còn chỗ trống nào cả. “Cứ ký lên ngực tui nè…nhớ ghi thêm vài dòng thân thương vào, kẻo sau này tui không nhớ ra bà đâu…” Tôi bỗng run tay khi ký tên mình lên ngực em, ghi vội “Nếu một mai áo học trò không mặc nữa – Tôi sẽ buồn như một kiếp mây hoang”. Em nắm tay tôi, hôn tôi một cách khẽ khàng. Tôi lách nhẹ người giữa đám bạn mà thấy lòng bơ vơ nhưng cảm xúc xao xuyến lạ kỳ.

Kết thúc tuổi học trò…tôi và em vẫn là bạn. Chúng tôi có thêm những kỉ niệm chung trường chung lớp, thêm những cái luyến tiếc…riêng tôi…tôi thêm một cái xao xuyến về em....


Ngưỡng cửa 19 tuổi….

Có những lúc mọi chuyện trôi qua
Như vụt khỏi tầm tay ta với
Có những lúc thật bất ngờ thật….
Ngỡ vụt rồi lại trong tầm tay…


Xao xuyến về em…cảm xúc như thoáng qua, như nhất thời, vậy mà tôi lại nghĩ mãi về nó. Tạm biệt tuổi học trò, hành trang kỉ niệm của tôi nặng thêm một chút. Tôi gói tất cả kỷ niệm thời áo trắng và cất giữ cẩn thận, riêng những cảm xúc về em, mỗi ngày tôi lại lôi nó ra như thể sợ nó lắng mất. Tôi cũng không hiểu sao cái cảm xúc đó lại như thể day dứt trong trong tôi lắm.

Một dịp tình cờ, tôi gặp em trong café Yesterday. Em nhìn xinh và lạ hẳn. Mái tóc tém lại thay bằng tóc ngang vai. Em thay đổi bên ngoài nhanh đến chóng mặt. Không còn nét tinh nghịch, thay vào đó lại là dịu dàng nữ tính. Em gọi to tên tôi trong quán khi bất ngờ thấy tôi bước vào. Luống cuống, ngượng ngùng, bất ngờ…tôi cảm giác mình thật ngớ ngẩn khi đứng trước em...Đi đâu thế?” - Em hỏi... “Àh đi café với bạn , sắp thi đại học rồi, muốn relax một chút…” “Vậy àh…àh có di dộng không, cho số điện thoại đi…mai mốt tiện liên lạc…” Em nói, lại đá mắt tinh nghịch….Tôi đọc vội số điện thọai mình cho em rồi theo người bạn vào góc ngồi đã hẹn.

Thi Đại học xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đậu hay không chưa biết, chỉ biết đã làm xong trách nhiệm của một sĩ tử….Sau những ngày tất bật, căng thẳng, giờ tôi mới rảnh một chút…chợt nhớ về em… điều tôi nhớ về nó có lẽ chỉ là những cái chung nhỏ nhoi với em. Nhỏ nhoi, bởi em và tôi vẫn không là gì cả. Chúng tôi vẫn nằm gọn trong ranh giới tình bạn. Ngồi buồn buồn, cầm điện thọai, chợt nhớ tới cái lần gặp em ở quán café…tôi bỗng muốn nhắn cái tin cho em…thế là.... “Hi, khoe khong, dang lam gi do” tin nhắn trả lời nhanh hơn tôi tưởng… “dang mua do, chuan bi di roi” “di dau the, du lich ah” “khong, di du hoc. 2 tuan nua qua Singapore hoc roi” “ah, vay ah…vui nhi” “ranh khong, gio di uong café di” “cung duoc” “vay gap o Yesterday luon nhe” ...Nhận tin nhắn xong, tôi vội thay đồ và chạy ra chỗ hẹn.

Đến nơi thì em đã đến rồi. Tôi vui như đã lâu rồi mới gặp bạn cũ. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, từ chuyện trường lớp đến những chuyện tình vụn vặt cũ kỹ… Lần đầu tiên khoảng cách bạn giữa tôi và em có vẻ thật gần. Hôm đó tôi vui lắm. Những ngày sau đó, có lẽ do sắp đi du học, em muốn thật sự vui chơi trọn vẹn những ngày còn ở Việt Nam. Em nhắn tin rủ tôi đi chơi suốt. Tôi phần cũng vừa thi đại học xong, phần lại không hiểu sao đi chơi với em cứ vui vui thế nào….nên hễ có tin nhắn rủ đi là tui đồng ý ngay lập tức.

Thật nhanh….chỉ còn 2 ngày nữa em sẽ đi qua bên kia để học. Tôi không buồn nhiều….nhưng thật sự có một cái gì đó đang len lỏi vào tim tôi. Mơ hồ ư…không hẳn, nhưng nó cũng không quá rõ để tôi có thể diễn đạt nó bằng gì..…

Mai em đi. Đầu óc tôi có vẻ rỗng tuếch khi nghĩ về em trong lúc này. Nhắn vội dòng tin “di hoc vui ve va thanh cong” – “cam on nhe, the co gi muon noi khong” “Có gì muốn nói không?” ....Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn đó mà càng trống rỗng trong đầu. “chang co gi ca, thoi di hoc vui nhe” “uh, cam on, qua do tui buon thi chat voi tui nhe” “uh, vay nhe, ngu ngon”

Tắt phone, tôi nằm trên giường, mắt nhắm nghiền mà chợt nghe cay cay khóe mắt. Một người bạn đi, lòng chợt bấp bênh…buồn ư…không….nhớ ư…cũng không…vậy nghĩa là gì… tôi miên man với những suy nghĩ vẫn vơ, bâng quơ và chìm vào giấc ngủ từ khi nào chẳng biết.

Sáng hôm sau giật mình dậy, nhìn đồng hồ đã 10g sáng. Vậy là em đi rồi. Một nguời bạn mà tôi thật sự mong muốn bên cạnh đã xa thật. Tôi thở dài. Nằm lì trên giường không buồn nhấc chân khỏi. “Rồi đâu lại vào đó thôi” tôi lầm bầm suy nghĩ trong đầu…

Ngày nối ngày….cầm giấy báo trúng tuyển Đại học, tôi vui hơn bao giờ hết. Suốt khoảng thời gian qua, lòng tôi nao khi nghĩ về em và sốt khi cứ nghĩ đến vịêc Đại học đậu hay rớt. Thế là tôi tiếp tục tháng ngày đến trường lại. Còn em, em qua đó học vui hay không tôi cũng không biết. Có lẽ qua bên kia vui quá….em quên tôi rồi. Lòng tôi cũng thầm trách…”nói qua đó sẽ chat, email…vậy mà biệt tăm như cá lặn chim bay…rõ chán..”

(còn đang viết tiếp)

Cô gái mùNgủ ngoan bên vai anh

Comments

elizCua 8. October 2007, 08:49

Viết hay lắm, hay lắm đấy biết không. Cua đang đọc từng truyện một hihihi.

Vivian 8. October 2007, 16:08

Cua àh... Cua đang giúp mình tự tin để viết tiếp một chút đó...rấr cám ơn sự nhiệt tình của eliz Cua nhé... mình sẽ tranh thủ viết tiếp... Một lần nữa cám ơn Cua nhé...chúc Cua ngủ ngon.... :smile:

elizCua 9. October 2007, 05:03

Viết hay thật mà, Viết rùi thu gom lại làm sách lun heheheh

THAI TRUC 8. October 2009, 08:29

Bài viết thật sự rất hay, hi vọng mình sẽ được đọc phần tiếp theo bài viết của bạn, mình sẽ rất vui nếu được có tên trong friends list cua ban, hehe, chúc bạn có một ngày thật tốt lành và nhiều niềm vui

Anonymous 7. November 2009, 18:24

gol writes:

thanks bạn!

Anonymous 18. December 2009, 07:20

phố buồn writes:

muốn gặp vivian qua, nhưng chẳng biết phải làm sao. Lần đầu tiên 1 nguoi ban gửi cho mình bài viet cua vivian.Đọc xong ghiền luôn, mỗi ngày vao ngoi sao.net để tìm cái gì đó ..vivian..đơn giản chỉ có thế.Nhung sao sao bai "mầm sống, vi ngọt của muối..." đợi hoài mà k thấy cai tên vivian xuất hiện nữa...Hôm nay, bạn ấy đã gửi cho mình nguyên 1 blog..Đọc xong lại càng muốn biết vivian la ai?Vivian ơi!cafe nhé.Đợi tin....;)

Anonymous 19. December 2009, 14:19

huynh phi writes:

truyen that hay, cam on ban da cho minh cam xuc. mong duoc gap nhe. huynhcuc_2000@yahoo.com

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31