Skip navigation.

(¯`·.º-:¦:-Phương Hoàng Kim-:¦:-º.·´¯)

http://my.opera.com/yesterdayofkim/blog

Hãy về đây bên anh em nhé!


Click vao` play de nghe nhac!!!

Lại thế rồi!

Kim ơi! Sao không đi ngủ? muộn rồi! 1h rồi !

Phải quên H đi thôi K à!


Chẳng hiều sao k không thể chợp mắt được

Thức trắng đêm nay nhớ một người
Một người Kim nhớ một người thôi
Đêm nay, đêm nay, đêm mai nữa
Kim nhớ một người không nhớ Kim....

Tự nhiên đêm nay K bỗng thấy nhớ H vô cùng, chẳng biết người đó có còn nhớ đến Kim...Love you i love me...nghe bài hát này buồn thật...khi mọi người đã ngủ thì K ngồi viết blog...viết ra những tâm tư tình cảm của K, viết ra những suy nghĩ của K...nhiều đêm K buồn, chẳng biết nói chuyện cùng ai, K lại viết blog....dường như blog đã trở thành một thứ quan trọng với K...

Vậy là gần 20 ngày đã trôi qua! nó dài và buồn tẻ....trong suốt 20 ngày đó K luôn luôn nhớ về H, nhiều suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu K, nhưng hình như để quên H là một điều quá quá khó...để quen một người đã khó, để quên một người còn khó hơn gấp vạn lần...

Lần đầu gặp mặt....những kỷ niệm và cất giữ nó ra sao đây?!?....

Nhớ ngày 10-2 âm lịch mình gặp em " lần đầu tiên" ...em mặc một cái áo màu trắng,chiếc quần màu đen...ấn tượng đầu tiên của mình đối với em không tốt cho lắm,nhưng rồi chẳng hiểu sao em lại là người mình yêu đến thế! Như các cụ noí, có lẽ là do duyên số, nhưng mình thấy cái duyên số đó sao mà ác độc thế! ....Vẫn hiểu cuộc sống thường không diễn ra theo những gì ta mong đợi nhưng đừng làm như thế mà....đừng làm cho em phải khổ đến thế! ....


Mình đã hứa với em rồi! nhưng mình không giữ được lời hứa đó-có thể nói mình là người thất hứa...ùh đúng thế! mìnhcũng muốn giữ lời hứa lắm chứ! muốn quên đi mọi chuyện nhưng sao mình không làm được.....mình thật kém cỏi quá! Thật sự mình chẳng biết làm sao! Trong đầu mình luôn có 2 tư tưởng trái chiều: nửa muốn quên em để cho em đỡ buồn, nửa chẳng quên em được( đây là phần tình cảm mà mình không sao thắng được nó) Vậy làm sao mình có thể quên em đây! Mình đã từng muốn nói chuyện với em một cách thẳng thắn để cùng em quên đi mọi chuyện nhưng rồi chẳng có cơ hội... Rồi mình sẽ phải sống ra sao đây? Đừng xa cách anh dù trong phút giây......Xin nguyện suốt đời mãi yêu người...
Ngày hôm qua em đến đây như một giấc mơ dịu em, xao xuyến tâm hồn của anh,và dường như hai trái tim mong một ngày có nhau trao hơi ấm ấm trong lòng em, Người hỡi em biết không? khi gần em anh như lãng quên muộn phiền,chỉ biết mai sẽ yêu mãi thôi...


Hồi nhỏ mình đã từng ước rằng khi lớn lên,có người yêu mình và người ấy sẽ cùng nhau nắm tay đi trên cánh đồng bao la đầy hoa

...và có lúc mình đã thầm nghĩ đó sẽ là em...nhưng giờ đây có lẽ điều đó sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật...mình vẫn trân trọng những giây phút bên em,vẫn nhớ rõ khuôn mặt, nụ cười của em,vẫn nhớ những kỷ niệm về em...nhưng có lẽ mình phải cất giữ nó vào trong trái tim mình thôi! Em thế! mình cũng buồn...mình vậy em cũng buồn...Cả hai đều không muốn ai phải khổ...Có điều mình phải cất giữ những kỷ niệm đó bằng cách nào đây!>>>>>>??????????????????>.........ôi! Tình yêu và những giọt nước mắt

Hít khí trời

Cả ngày hôm nay mưa, được nghỉ học nên mình không ra khỏi nhà, chẳng về Hải Dương,Bây giờ mới ra khỏi nhà...21h17' rồi! Trời vẫn mưa vì ảnh hưởng của không khí lạnh...máy tính ở nhà đang bị "hôn mê bất tỉnh"nên không dùng được...Bước ra khỏi nhà thật thoải mái...mình đi dọc đường Tây Sơn rẽ qua cây xăng Nam Đồng, vào Hồ Đắc Di rẽ vào quán Net, vào mạng.nhắn tin cho Hường...em không nhắn cho mình....cũng buồn,nhưng không sao,mình biết em nghĩ gì...chắc em cũng bận nên không có thời gian vào mạng...chẳng trách em được....mà cũng chẳng trách em đâu?...

Thời gian trôi thật chậm chạp...26 này mình lại phải nghỉ học...ra sân bay tiễn anh Đảng...cuối tuần tới mình phải nghỉ từ thứ 4 để về chơi với anh Đ...Ra sân bay lần này chắc mình lại nhớ em...nhớ cái hôm em đi...nhưng có lẽ mình sẽ không khóc thêm lần nữa...mình mạnh mẽ hơn rồi!...nhớ hôm đó...sao mình giống trẻ con quá ! nhưng cũng dễ hiểu thôi, bởi hôm đó mình quá buồn...mình như bị mất một cái gì đó quý giá nhất,thiêng liêng nhất vậy! Cuộc sống buồn cười thật đó! vẫn biết thời gian sẽ làm vơi bớt nỗi buồn, thời gian sẽ xoá nhoà tất cả,thời gian sẽ hàn gắn vết thương...nhưng tính đến lúc này thì mình chưa lấy lại được cân bằng của cuộc sống...chưa tìm lại được niềm vui hàng ngày,không muốn giao tiếp với mọi người...và muốn thời gian trôi thật nhanh....nhưng hình như cứ mong mỏi điều gì thì nó lại làm ngược lại thì phải...Phải chăng cuộc sống là như vậy...sao cứ làm như thế...để mình buồn nhiều,mình chán mọi thứ...mình ghét mọi người,mình trở nên khó tính và hay cáu gắt với mọi người ...hay mình đang già đi...Ôi! ước gì ngày mai khi ngủ dậy mình đã quên mọi thứ...và đã là 2 năm trôi qua đi rồi!

NHỚ MỘT NGƯỜI


Click vao` play de nghe nhac!!! NHỚ MỘT NGƯỜI Thức trắng đêm nay nhớ một người Một người tôi nhớ, một người thôi Đêm nay, đêm nữa, đêm mai nữa Tôi nhớ một người không nhớ tôi.

Thế đó!

Con người thật khó hiểu, có những lúc mình chẳng hiểu nổi chính cả bản thân mình nữa-mới đây thôi mình đã định làm 1 việc...nhưng giờ thì lại không thể làm việc đó được nữa rồi...

Ngày hôm nay là ngày đầu tiên, kể từ khi em sang HQ mình được nói chuyện với em nhiều nhất...và thoải mái nhất...Mình đã vào vai một người khác...không đúng với mình bây giờ...Một khi chúng ta đạt được một điều gì đó thì thật thoải mái, mọi nỗi buồn cũng như tan biến...với mình lúc này cũng thế! khi nói chuyện với em mình đã tránh hết mọi thứ, cố nói chuyện vô tư để cho em khỏi buồn...và điều quan trọng là mình không còn buồn nữa...ngày mai thôi mình lại vui trở lại,"... và con tim đã vui trở lại-tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu dỗi..." Ngốc à! Rồi mọi chuyện sẽ qua...

Và phải quên hết

Buồn lắm! Tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay sau đây....Mình sẽ không còn làm phiền đến em nữa....Vĩnh biệt!

Ngày tiếp theo

  • Ngày thứ 14


Tháng ba ơi! Sao không trôi thật nhanh:(
...mùa xuân đi...
Để mùa hè đến, mang cho Kim niềm vui
Thời gian ơi! trôi qua thật nhanh
...để giây phút Kim và em gặp mặt...
Kim sẽ nói rằng sau một thời gian dài Kim đã lớn lên...
...trưởng thành hơn...và mọi điều có thể thay đổi...
Nhưng có một cái không bao giờ thay đổi, đó là gì em biết không em ?
Đúng rồi! Tình yêu Kim giành cho em vẫn không thay đổi, nó càng ngày càng lớn hơn>>>>>>:love:


Hết ngày hôm nay là vừa tròn nửa tháng-nói thế cho dài chứ nếu nói 14 days thì nó lại quá ngắn ngủi:insane: Trước khi em về VN mình chưa từng nghĩ ra sau khi em đi mình sẽ sống như thế nào? chỉ từ khi em về VN mình mới nghĩ ra điều đó...không hề dễ dàng...Bây giờ,mình mới hiểu cảm giác phải xa một người mà mình có tình cảm đặc biệt là thế nào? một sự trống trải không gì có thể lấp kín, một sự cô đơn đến lạnh người...mà cứ mỗi khi về nhà là những lúc mình cảm nhận rõ ràng nhất...Một nỗi nhớ có thể nói cho người khác nghe mà chẳng ai có thể sẻ chia cùng, biết vậy mình cứ một mình gặm nhấm để khỏi phải có người buồn cùng mình,,,,....!!!!

Ngày tiếp theo

  • Ngày thứ 14


Hết ngày hôm nay là vừa tròn nửa tháng-nói thế cho dài chứ nếu nói 14 days thì nó lại quá ngắn ngủi:insane: Trước khi em về VN mình chưa từng nghĩ ra sau khi em đi mình sẽ sống như thế nào? chỉ từ khi em về VN mình mới nghĩ ra điều đó...không hề dễ dàng...Bây giờ,mình mới hiểu cảm giác phải xa một người mà mình có tình cảm đặc biệt là thế nào? một sự trống trải không gì có thể lấp kín, một sự cô đơn đến lạnh người...mà cứ mỗi khi về nhà là những lúc mình cảm nhận rõ ràng nhất...Một nỗi nhớ có thể nói cho người khác nghe mà chẳng ai có thể sẻ chia cùng, biết vậy mình cứ một mình gặm nhấm để khỏi phải có người buồn cùng mình,,,,....!!!!

Ngày thứ 13

  • Ngày thứ 13


Hôm nay là ngày đầu tiên mình lên Hà Nội-cái ý định kia...chưa hẳn đã xoá hết nhưng có lẽ mình không nên ích kỷ thế! Bố mẹ sẽ buồn lắm! Cách đón nhận của bố mẹ không cho phép bản thân mình làm thế! Tại sao bố mẹ không mắng mình mà lại hỏi:"Con nghĩ kỹ chưa?" Cái câu hỏi đó cứ ám ảnh mình mãi...Mình thấy dạo này mình hư...mình hay gắt với mẹ...hôm nay trước khi đi cũng vậy, mình đã làm cho mẹ buồn...rồi mấy giờ đồng hồ trên xe mình đã suy nghĩ nhiều về điều đó...mình thấy thương mẹ...lên Hà Nội rất muộn, mình lên nhà cất ba lô xuống gọi điện về nhà cho mẹ ngay...gặp bố...gặp mẹ...mẹ không giận mình...mẹ bảo mình giữ gìn sức khoẻ và cố gắng học tập...huhu!:cry: mình thương mẹ lắm! chẳng nhẽ cứ làm mẹ buồn mãi sao?


Hôm nay lên Hà Nội ngồi vào nick mà biết có tin nhắn...nhưng không biết ai? hy vọng đó là tin nhắn của H nhưng máy bị out mất hết tin nhắn, lúc sau vào Preferences <=> ( Ctrl+Shift+P) kiểm tra lại thì chẳng được, có lẽ là mất hết rồi! buồn quá! chán hết xem tivi rồi lại chơi điện tử, rồi cũng chán, vào viết blog...hic!hic! cứ bật máy vi tính lên là nhớ em, mình biết vì sao lại thế! Không thấy nick H sáng, cảm thấy sao hụt hẫng... không có tin nhắn của H sao cảm thấy như mình bị lãng quên...không được nói chuyện với em mình cảm thấy mình đời mình tẻ nhạt và vô nghĩa...Ước gì ! ....thôi mà chẳng thèm ước nữa, bởi những điều mình ước chẳng bao giờ trở thành sự thật, thế nên đừng ước cho đỡ buồn....


13 ngày đối với mình dài vô cùng, nó giống như những ngày mình sống trong địa ngục(,nó không giống như những ngày mình chờ điểm thi ĐH-nó cũng dài nhưng mình còn hy vọng cái gì đó...; cũng không giống ngày mình biết tin thi trượt ĐH- nó buồn nhưng mình vẫn cay cú và còn nuôi hy vọng năm sau phục thù...) những ngày này mình chẳng nghĩ ra được cái gì, đầu óc thì luôn luôn chịu một cái gì đó nặng nề và u ám...


Mình bắt đầu biết nói dối! Mình nói dối bố mẹ là lên trường cả em nữa nhưng mình không làm thế, mình xuống Hải Phòng chơi, mình muốn thời gian trôi thật nhanh và mình chẳng muốn lên HN nữa...Hôm chat với H, H bảo mình làm gì thì tuỳ mình, H không cần quan tâm...ÙH giá như H cứ làm như thế, đừng quan tâm đến mình ( H đừng nói dối mình! ) thì mình vui biết mấy, đừng suy nghĩ cho anh nữa ngốc à! Hãy coi anh như một người đã chết rồi cũng được...gìơ anh chẳng cần gì...giá như em đừng bận tâm suy nghĩ đến anh thì anh lại cảm thấy vui hơn...chỉ cần số phận hãy để cho anh gánh chịu mọi thứ, tất cả mọi thứ!>>>>>>>>>>


Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30