Ôi ! Buồn quá !
Thursday, 14. December 2006, 15:42:17
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình khóc vì một cuộc tình, vì người con gái,đến lúc này thì mình mới hiểu thế nào là tình yêu.Giá như đừng có ngày gặp nhau đó để chẳng có "mối tình buồn" này, giá như H đừng sang HQ để chẳng bao giờ mình nhận ra tình cảm đặc biệt giành cho em, để chẳng bao giờ mình phải buồn và căm thù số phận như thế này! Cớ sao cuộc đởi lại cho mình gặp em để rồi chẳng thể đến với em được, chẳng thể là người mang đến hạnh phúc cũng như chở che cho em được ?
Lúc này đây mình lại nhớ đến những câu hát "Ai đã từng khóc vì yêu xin hãy yêu nhau thật nhiều" Đúng như thế ! Khóc vì yêu rồi mình cảm thấy càng yêu em hơn, yêu nhiều lắm, có lẽ chẳng bao giở mình yêu ai hơn thế,
Thật khó khi phải chia tay một người mà mình vẫn còn yêu người đó, mình vẫn giành tình cảm rất nhiều cho người đó, mình vẫn muốn là chỗ dựa vững chắc cho người đó...nhưng mình vẫn phải nói, mình đã nói ra điều đó-khi đó mình đã khóc:cry: những giọt nước mắt đã ứa đọng lâu nay...Mình khóc vì thương em-rồi em sẽ đau khổ lắm; và mình khóc cho cả mình nữa:liệu mình có vượt qua được không? Đó là một câu hỏi lớn đối với mình! Mình có thể quên em được không? có thể không?
"Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái chia lìa đôi tình nhân chúng ta..."Chỉ trách cuộc đời này đã quá bất công với chúng ta, giờ đây mình cảm thấy nhớ em nhiều lắm:cry:
Lúc này đây chắc em vẫn chưa ngủ, có phải em đang khóc.Mình cảm thấy điều đó và mình dường như cũng đang khóc!
Ôi cuộc đời này đã cho mình nhiều thứ! Mình cảm ơn cuộc đời này lắm, nhưng tại sao cuộc đời lại không cho mình được yêu em. Tại sao vậy?















Vương Văn Quân # 19. December 2006, 07:00
Phương Hoàng Kim # 19. December 2006, 13:50