Mùa xuân của em và anh

Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt

Subscribe to RSS feed

Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn

Đó là bài hát mà ai ai từng cắp sắp đến trường cũng đều thuộc, riêng em bây giờ không cặp sách đến trường nữa mà làm cô nhân viên thư viện dễ thương hi hi, hàng ngày đón chào các em sinh viên và cán bộ trường đến mượn sách và liên hệ công việc.
Bên ngoài cơ quan em đang làm là hàng phượng đỏ được nhà trường trồng dọc theo bên đường, giờ hoa đang nở đỏ rực trông thật đẹp, em rất thích nhìn hoa phượng nở vì cả cây một màu đỏ không xen lẫn với lá như một tấm thảm trên bầu trời xanh kia. Ôi mới đẹp làm sao
Hòa với không khí ngày hè là những chuyến du dịch của các em nhỏ và người thân đến với những vùng đất chim trên trời cá dưới nước trái trong vườn. Năm nay cơ quan đi Phú Quốc nhưng vì con nhỏ mới 1 tuổi nên đành ở nhà du lịch vòng vòng Cần Thơ hoặc về quê Ngoại Bến Tre.........

NGÀY THÁNG ĐÃ QUA

Thắm thoát vậy mà đã được 9 năm kể từ khi mình đặt chân lên Cần thơ, thời gian trôi nhanh quá. Vào cuối tháng 7/ 2002 mình còn nhớ ngày đầu tiên mình lên ở ký túc xá Đại học Tại chức, nơi chị hai đang học, lúc ấy mình đang tìm việc làm nên phải đi xa nhà. Trong thời gian chờ nhận việc tại công ty thủy sản thì mình đi làm bán quán cơm ở đường Nguyễn Văn Cừ, sáng sớm 5h mình phải có mặt ở quán cơm để chuẩn bị sẵn sàng, phụ làm các món ăn để đón khách quý hihi. Nhiệm vụ chính là dọn đồ ăn khi khách gọi, đứng sẵn tại bàn cầm một cái muỗng, một cây mũi chỉa 3 chia ( cái cây để kìm thức ăn xé ra bỏ vào miệng đó hì hì ), mỗi một khách phải mang ra một ly trà đá, khi chén bát dọn xuống đã đầy thì phải tranh thủ rửa. Những hôm đông khách mình chẳng kịp ngồi mà chạy tới chạy lui mỏi cả chân tay, lúc đông khách quá ông chủ chửi um sùm la những người chạy bàn chậm chạp, la luôn con trai của ổng. Lúc đầu mình chưa quen, lâu rồi mới biết tính của ổng là vậy, những lúc bị la thì buồn lắm nhưng nước mắt nuốt vào trong và nghĩ rằng vì mình là người làm nên ổng chửi như con hỏng đẻ hu hu. Mình suy nghĩ mỗi người mỗi khác chứ lời nói đâu có yêu thương nhẹ nhàng như cha mẹ của mình, à mà lúc mình làm sai cha mẹ cũng chửi đấy chứ mà có khi còn bị ăn roi ấy chứ. Cứ suy nghĩ vậy nên mình chẳng giận ai mà cứ làm hết giờ lại rồi về... Làm chưa được 10 ngày thì mình có tin công ty thủy sản Cafatex Cần Thơ gọi vào làm
Vào môi trường công ty thủy sản, cái gì cũng lạ, quy định cũng lạ từ cách ăn mặt cũng như đi đứng ngồi nằm hì hì
Lúc ấy mình ở nhà trọ bên kia đường, mỗi buổi sáng đi làm, qua đường là qua công ty gần ơi là gần không mắc công đi xe, đi xa. Vào đến cửa xưởng phải cất giày dép lên kệ để khi vào xưởng tất cả các công nhân phải mang ủng vào vì xưởng làm việc luôn luôn tiếp xúc với nước, trong xưởng lạnh ơi là lạnh, nhiệt độ lúc nào cũng dưới 20oC, có hôm để nhiệt độ xuống còn 14oC lạnh rung cầm cập. Cả xưởng có khoảng gần 20 dãy bàn đứng làm, đứng làm việc ở đó vui lắm, khi buồn các thành viên trong tổ hát, nói chuyện nhưng sếp xuống thì êm re đến sếp đi thì u như kỷ ( y như cũ). Một tháng có 2 tuần ca ngày, hai tuần ca đêm, ca đêm bắt đầu lúc 5h chiều và kết thúc từ 2h đến 5h sáng là tùy theo số lượng tôm về, có hôm đến 9h sáng mới về lúc đó thì ai bước ra khỏi xưởng cũng bèo nhèo như cái bánh bèo. Những lúc cúp điện ai mà mỏi chân thì tranh thủ ngồi xuống, điện sáng lên ai nấy bật đứng dậy để sếp không nhìn thấy hì hì. Trong tổ mình ngày đầu tiên đi làm có người đứng làm chịu không nổi, xỉu cái ạch khiên ra, sáng hôm sau không thấy đi làm nữa thế là nghỉ luôn. Ai vào đây phải đứng giỏi, chịu được lạnh, chịu được mùi clorin thì mới làm nỗi, nếu ai thích hợp thì tay chân bình thường, kô hợp là tay chân bị lỡ vì nước, trong đó có mình. Khi đã quen với công việc và sinh hoạt hàng ngày thì mình phải mua một sợi dây có chìa khóa để khóa đôi dép vào kệ sắt để dép, nếu không khóa những người ra trước sẽ mượn đỡ và nếu thích sẽ lấy luôn dép của mình huhu.
Làm hơn một năm vì buồn phải một thân một mình nơi đất khách quê người nên ý chí mình bắt đầu lung lai và muốn tìm một công việc khác thoải mái hơn chí ít ra thì cũng được gần người thân là chị hai mình đang học trên Nguyễn Văn Cừ cách chỗ mình làm 12km. Chị hai biết được vội tìm thông tin có trường đang tuyển sinh ngành thi vừa với khả năng của mình thế là ok đăng ký dự thi rồi trúng tuyển. Thời gian chưa xin nghỉ làm lại trùng với lịch học mình chạy tới chạy lui, hai tuần ca đêm giờ làm là 5h chiều nên 5h sáng hết ca mình vội thu xếp đâu vào đấy đi xe lôi ra Cần Thơ để kịp giờ học là 7h30 . Vào lớp khi thầy giảng bài con mắt mình mở to nhưng chốc chốc lại xụp xuống không thấy gì vì buồn ngủ và rất thèm ngủ, chịu đựng gần hết một tuần đầu của ca đêm thì mình chịu hết nổi nên nhanh chóng nộp đơn xin nghỉ việc với lý do đi học tiếp….
Giờ mình đã đi làm được 5 năm đúng ngành mình đã học, thời gian trôi qua biết bao kỷ niệm vui buồn nhưng nếu có được niềm tin hay chỗ vựa về mặt tinh thần thì mình tin chắc rồi ai ai rồi cũng sẽ hạnh phúc cũng tìm được niềm vui trong cuộc sống

Đó là em

Mấy ngày nay trong lòng em có chút biến động và dường như suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu không lối thoát, nó khiến em như người mất hồn.Có lẽ do em sống quá thiên về tình cảm nên lúc nào cũng mang nặng bao ưu tư thế này. Nhiều người em đối diện gặp mặt và có một ai đó đã mang đến cho em niềm vui, tiếng cười giòn tan khi gặp nhau và những câu chuyện hóm hĩnh làm em có cảm giác mình trẻ con quá và người ta trông cũng đáng yêu quá. Ôi sao cái cảm giác được trò chuyện dù chỉ là trong 30 phút hay 1 giờ đồng hồ để rồi người ta lặng lẽ lên xe ra về để lại trong em bao thổn thức. Giá mà anh ấy, người ấy biết em đang nghĩ gì và muốn gì trong cuộc sống này....Em muốn sống bên anh trọn đời love

Em

Em là cô gái sống vui sống khỏe và cũng không ít lần buồn ơi là buồn cry cry Vì vậy mà thật lòng em không muốn ai đó phải buồn vì em hết chỉ mong sao hiểu dùm em và hãy mang cho em nụ cười luôn nở trên môi:p
Em!Giờ em nói đi
Em có yêu anh không?
Em không ưng anh là anh sẽ chết
Đừng bỏ anh nhen em
Không! Không! Không
Đừng làm em sợ
Đừng bắt em phải chọn lựa khi em chưa kịp yêu anh cry
Em sẽ bỏ chạy và chạy thật đó
[/SIZE]

Khi em yêu anh

Có những ngày buồn em nhớ ai
Cho tình yêu thức những đêm dài
Sao trời lặng lẽ trên cao ấy
Thức suốt cùng ta hay ta với ta
Từ lúc biết yêu em mới hiểu
Tình em là những cơn sóng ngầm
Nó dâng cao khi tình mình xa vắng
Lại dạt dào khi giây phút bên nhau

Khi yêu nhau anh nào có biết
Em có đòi hỏi gì đâu một chữ chìu
Đến với em trong một ngày nắng đẹp
Dắt em đi trên từng con phố
Giây phút bên anh là điều mong mỏi
Với lời yêu tha thiết ngọt ngào
Có cần đâu lời nói nhiều hoa mỹ
Để chứng tỏ tình anh là tha thiết

Thương anh nhiều anh có biết không anh

MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 -11

Nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Chúng em những học trò ngoan từng học dưới mái trường thân yêu xin kính chúc quý thầy cô trên mọi miền đất nước được dồi giàu sức khỏe, hạnh phúc bình an và thành công trên bụt giảng để mãi mãi là tấm gương sáng cho chúng em noi theo:love:

Tình yêu!


Cảm nhận được yêu thương là trái tim đang yêu và đang từng ngày đón nhận tình yêu hòa cùng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà em có được. Có đôi khi em tự hỏi lòng mình đã thật sự biết yêu thương một ai đó chưa hay chỉ là một cảm giác thích được ai đó quan tâm chăm sóc là đủ và em đã trả lời được câu hỏi của chính mình. Rằng mình đã từng yêu thật sự nhưng em thật sự rất bối rối biết bao khi không hiểu được tình cảm và trái tim người đâng yêu em nghĩ gì nữa. Phải chăng tình yêu và người em đang lựa chọn không cho em cảm giác an toàn, cảm giác được chia se và chia sẻ. Một người con gái tràn ngập tình yêu thương và con tim luôn khát khao thì không thể nào sống với suy nghĩ vẩn vơ và tuyệt vọng
Xin cho em niềm tin và nghị lực trong cuộc sống này

ƯỚC MƠ ĐẸP



“ Khi ước mơ và niềm vui của người khác chính là hạnh phúc của mình,
thì đó chính là tình yêu đẹp nhất”.
Cô bé vẫn mãi mê gấp những ngôi sao giấy bé nhỏ vì cô tin vào truỳen thuyết cổ :
Khi gấp đủ một trăm ngôi sao nhỏ đem tặng cho người mình yêu quý thì một điều ước của người đó sẽ thành sự thật.

Cô bé không muốn người bạn trai của mình mãi trầm lặng, cô muốn thấy những nụ cười, những niềm vui trong ánh mắt người bạn trai ấy. Thời gian trôi đi, túi sao nhỏ của cô ngày càng nhiều và cho đến một ngày kia, ngày cô sẽ phải rời xa các bạn để theo gia đình, cô gái quyết định mang cả túi sao đủ màu sắc đến cho người bạn trai như một món quà tạm biệt trước lúc đi xa.
- Tối nay nhiều sao quá! – Cô bé nói, mắt sáng ngời - Cậu hãy ước điều gì đó đi!
Cô nói thật nhẹn nhàng như chờ đợi. Cậu bạn trai khẽ mỉm cười mở gói quà và nói:

- Chúc những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với cậu, người bạn thân yêu nhất của mình!

Cô bé giật mình, đôi mắt nhòa đi, giọng nói như khóc:

Tớ muốn nghe điều ước dành cho cậu cơ!

Bỗng cô nhận ra ánh mắt kia như đang cười và phản chiếu cả một bầu trời sao đang mong muốn cho cô những điều tốt đẹpnhất. Cô vội vàng thầm ước đôi mắt đó, nụ cười đó mãi mãi theo cô.

Có những ước mong đôi khi không hề vĩ đại, nó thật bình dị, thật chân thành và rất thật. Đôi khi niềm vui, hy vọng của người khác cũng chính là niềm hạnh phúc bất chợt đến trong tim ta và không phai mờ theo năm tháng
Trúc Nhi
Theo internet

THƠ TẶNG MỘT NGƯỜI


Không hiểu sao mãi chẳng thể nào quên
Khoảng trời trong veo đôi mắt ấy
Phút đầu tiên anh nhìn em bối rối
Gọi thu về nhóm ngọn lửa đầu tiên.
Tình yêu đầu tựa sắc cỏ dịu êm
Đôi mắt yêu thương đốt lòng em lửa cháy
Anh dịu dàng như mùa thu ấy
Và đáng yêu tựa đôi mắt hay cười love

SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU

"Khi bạn yêu - đó là sự cảm nhận niềm vui, không chỉ ở người bạn yêu, mà ở mọi người, trong chính bạn và cả cuộc sống. Bỗng nhiên bạn thấy đâu đâu cũng đẹp và vui tươi. Bạn không cần phải diễn đạt tình yêu: bằng lời hay sự yên lặng, một cách nồng nàn, dịu dàng. Và bạn cảm thấy vững vàng, mạnh mẽ, độ lượng và đầy sức sống."
Geogre Weinberg.
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29