2/10/2009 - SetaCinq - Trung Thu cho trẻ em ung thư
Monday, 5. October 2009, 16:44:36

Thứ Sáu, ngày 02/10/2009, một số bạn trẻ ở công ty Seta Cinq Vietnam, kết hợp với các bạn bè quen biết và một số thành viên box Du lịch của forum TTVNOL đã tới thăm các bệnh nhi ở cơ sở 2 viện K, tổ chức trung thu cho các em luôn.
Ấn tượng, hay là những hình ảnh cứ lẩn quẩn, ám ảnh trong đầu chúng tôi sau chuyến thăm đó là những mái tóc lưa thưa, những cái đầu trọc, da đầu lộ rõ. Nhiều em còn bé quá! Ở đâu đó trên người các em, em thì ở cổ, ở đầu, ở tay, ở chân phù lên những vết đỏ, rỉ ra từ chỗ băng bó đó những thứ chất lỏng trong cơ thể mà theo người nhà các em là phản ứng từ đợt hóa trị gần đây.
Điều mà chúng tôi tạm thấy an ủi đó là các em hẳn đã có một trung thu vui vẻ. Cùng thời gian đoàn chúng tôi đi xuống thì có nhóm sinh viên tình nguyện của đại học Thăng Long, có đoàn phụ huynh một trường tiểu học, đoàn thanh niên của công ty chứng khoán Mê Kông và một vài nhóm khác mà tôi không biết rõ. Tất cả đều tới với mong ước mang lại một trung thu vui vẻ cho những mảnh sống ngây thơ và tội nghiệp kia.
Trước thời gian chúng tôi xuống, nghe nói đã có khoảng 3 đoàn đi từ trước, phát bánh kẹo, đồ chơi cho các em. Như vậy cũng tạm yên tâm là các em không thiếu thốn gì trung thu này.
Trong buổi hôm đó, các em cũng đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ người lớn mang lại cho các em. Một tiết mục trao quà, bánh trung thu, một câu chuyện Thạch Sanh dí dỏm (dù các em có thể không hiểu lắm), một tiết mục nhảy hài hước, bắt chước Michael Jackson, một bài hát không hay nhưng đầy lời lẽ tình cảm của một bác sĩ chăm sóc các em. Tất cả kết thúc bằng những lời chúc, những tiếng hò reo vui vẻ, bằng tiết mục ca hát với những bài hát của đêm trung thu, các em nắm tay các anh/chị/cô/chú chạy nhảy vòng quanh.
Tôi nhìn ở đâu đó ánh mắt hạnh phúc của người nhà, bố mẹ các em. Giữa những lo toan, mệt mỏi vì kiệt quệ tiền bạc khi lo chạy chữa cho các em, họ vẫn có những giây phút an ủi, khi mà con cháu mình vẫn còn được những con người xa lạ sẻ chia niềm vui nhân dịp tết Trung Thu
Đợi cho các em vui chơi xong và về phòng, đoàn chúng tôi mới bắt đầu đi từng giường và phát quà cho từng em một, hỏi kỹ tên, tuổi, quê quán từng em.
Mỗi em khi tới thăm, chúng tôi đều hỏi những câu như "con tên gì? quê con ở đâu?", "con vào đây lâu chưa?", "con có đau lắm không?"... Mỗi một bé được phát quà đều được đánh dấu tên đàng hoàng.
Tôi giật mình khi những cánh tay nhỏ bé mà tôi nắm lấy động viên lại là của những bé gái, bé trai đã 14, 17 tuổi. Một sự xót xa trong tôi, một cái gì đó chợt vỡ ra. Những chất hóa học kia không chỉ lấy đi của em những sợi tóc, nó còn bào mòn cơ thể các em trong đau đớn, vật vã, cánh tay các em như mong manh, gầy guộc hơn bao giờ hết. Tôi chỉ có thể đặt bàn tay ấm của mình lên má các em và đông viên "Cố lên em nhé!" hoặc "Cố lên con nhé!"....
Có những lúc có thời gian hỏi chuyện bố mẹ các em về bệnh tình, tôi nhận ra đằng sau những thông tin mà tôi nghe thấy là một sự vô vọng, vấn đề chỉ còn là thời gian. Tôi không thể nói được gì nhiều, cũng không thể nói các anh/chị đó rằng hãy chuẩn bị tâm lý, dù sao còn một ngày sống cũng vẫn còn là hy vọng....
Tại sao khi gia đình các em từ thế hệ ông bà không ai bị, họ hàng không ai bị, không ai có tiền sử bị, thì bỗng nhiên một đứa trẻ 2 tuổi lại phải chịu đau đớn vì căn bệnh máu trắng? Tôi hỏi cha mẹ em, cha mẹ em chỉ biết lắc đầu... Tôi cũng chỉ biết nhìn, nhìn, và nhìn....
Tôi đọc được ở đâu đó, những tâm hồn trẻ mới sinh ra chưa bao lâu mà đã mang bệnh như thế, hẳn là vì phải trả nợ cho nghiệp mà kiếp trước linh hồn để lại, để có thể lại tái sinh ở một dạng thù hình mới, một kiếp mới với nghiệp đã hết sạch. Thôi thì nghĩ như vậy cho nhẹ lòng, nếu không hẳn sẽ vẫn luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi không có đáp án chính xác....
Có em khóc, hờn vì đau, khi chiều hôm đó mới tiêm. Có em thì ngủ vì mệt, vì nôn ra hết sau đợt hóa trị mới có gần đây, có em thì đau và đang truyền nước mà vẫn bắt bố mẹ bê ra để xem chương trình.
Nụ cười của các em ở đâu đó vẫn rất đẹp, rất trong sáng.
Kết thúc chuyến đi, có lẽ chúng tôi chưa chắc đã có cơ hội gặp lại các em. Có những mảnh sống ngay hôm nay còn ổn, còn gặp chúng tôi, có thể mai kia đã sớm đi xa, có những em sẽ có thể bị bệnh viện/bác sĩ từ chối để bố mẹ mang về quê, sẽ có những em nhà không còn đủ tiền chạy chữa hoặc vì hoàn cảnh nào đó phải về quê.... Chúng tôi mong muốn chụp lại hình tất cả các em, nhưng chắc cũng rất khó. Thôi thì dù mai sau thế nào, mong rằng nụ cười của các em trong bệnh tật sẽ vẫn luôn tươi như vậy!
Hà Nội, 5/10/2009













giấc mơ muôn màu # 6. October 2009, 17:16
Huong # 8. October 2009, 13:37
Nghĩ lại chẳng có gì ý nghĩa hơn cuộc đấu tranh để giành sự sống
Huong # 8. October 2009, 13:37
yoofoo # 9. October 2009, 01:59
Hì, cố gắng thoát ra, đừng để bị ám ảnh bởi những ý nghĩ tiêu cực nha!
Huong # 11. October 2009, 10:36