Mưa kí ức
Thursday, July 1, 2010 9:50:16 AM
Hạnh phúc ngày ấy tưởng như trong tầm tay . Chỉ cần vươn tới một chút, anh sẽ chạm đến điều lung linh, huyền ảo đã từng bao lần ước ao .
Những cuộc chia tay luôn luôn là buồn . Có thể lặng lẽ, âm thầm, có thể ồn ào, nhộn nhịp, nhưng cái đằng sau bao giờ cũng vậy . Nó giống như dòng sông . Mãi trôi đi, trôi đi mà không bao giờ quay về bên ta...
Em biết rằng sẽ chẳng bao giờ ta gặp lại nhau,
Tại sao vậy anh??
Phải chăng là "định mệnh" như một chiều mưa anh đã nói.
Em đã từng yêu, từng nâng niu, từng khắc tô bức tranh tình yêu của chúng ta thật chăm chút từng tí 1,nhưg định mệnh vẫn không cho em vẽ nên 1 bức tranh thật đẹp
Em trẻ con nhưng chẳng trẻ con, đã biết yêu, biết ghét, biết giận hờn, đã trộm nghe tim mình lạc nhịp, bàn tay vụng về khi được anh khen.
Anh nói đến "ngày mai" em chỉ cười và bảo: xa lắm - và đúng như vậy - Xa lắm phải không anh? Một thời ngây thơ và vụng dại đã xa khỏi tầm tay. Còn đâu nữa những chiều đón đưa a thầm đứng đợi nơi đầu ngõ. Em giả vờ như vô tự để anh nhăn nhó vì chờ đợi, -nhớ không anh những chiều mưa bất chợt- anh chỉ sợ mưa ướt áo em lạnh…
Em biết ôn lại tất cả chỉ thêm buồn, thêm nhớ - nhưng em lại là con gái nên không thể nào quên và chẳng thể nào quên.
Tất cả giờ đây đã trở thành "kỷ niệm". Những "kỷ niệm" đẹp được dệt bằng những giấc mơ hồng của cổ tích tình ta, được tô điểm bằng nụ cười rạng rỡ của một thời quá lãng du... của những con người với niềm đồng cảm, sự thấu hiểu của chính trái tim, của những sẽ chia từ sâu nơi đấy lòng
Thời gian đẩy lùi từng kĩ niệm vào ngăn kéo của tâm hồn . Nhưng với em, dường như chỉ mới hôm qua - chưa bắt đầu đã vội vàng kết thúc. Dẫu sao, em cũng cảm ơn anh. Cảm ơn một ngươi đã đem đến cho em một tình yêu vụt sáng như ánh sao băng, vẽ nên 1 giấc mộng thật đẹp làm em không thể nao bước ta hiện thực được. Quá khứ ấy đã giữ chân em lại không 1 lúc nào buông…
Em viết cho em, viết cho hoài niệm về mối tình dang dở, thoảng qua... cơn gió ấy cuốn đi về một thẳm sâu, xa lắc đến không cùng. Để rồi chiều nay, một nỗi buồn vô cớ lại ùa về choáng ngợp niềm đau.
Không biết em đang vui hay đang buồn, chỉ thấy lòng mình da diết nhớ xa xăm. Những chiều mưa - một mình - em lại nhớ đến anh - người đã bên em những chiều mưa trước...
Mưa chiều nay thật lạnh lắm như cắt vào từng sớ thịt. Em chờ mong cơn gió ngày xưa- cơn gió thổi mát tình ta.. bồng bềnh và phiêu lãng…
Giấc mộng đẹp đến mấy cũng chỉ la mộng thôi, thực tại chỉ có em và mưa cùng chút gió lạnh ngày nào xa anh..
Mưa mơn man gội rữa tâm hồn em, mờ ngòa hình bóng người. Còn chút gió thoãng hương đâu đây, chút mơ mộng để em nhớ lại những ngày xanh ngày em là 1 nữa trong trái tim anh- thật êm đềm và nồng ấm….
P/s : Làn gió mát rượi thổi qua làm em bừng tỉnh, giấc mơ đã rời khỏi em.Giờ đây em chỉ còn một mình và trước mặt em là con đường dài hun hút, gập ghềnh, bụi mờ và nắng, nắng vàng chói chang.
Em sẽ đi trên con đường đó, có thể sẽ vấp ngã, có thể sẽ sai lầm, nhưng em sẽ tự đứng dậy, bước tiếp, em biết là không dễ dàng, nhưng em sẽ đi được bằng chính đôi chân của mình, không đi trong mơ, không đi trên mây, không có anh ở bên cạnh
Ngày xưa em vẫn thường hay nghĩ tới anh, hay mơ những giấc mơ có anh, hay cố nắm lấy những cái gì thuộc về anh mà em có. Bây giờ em vẫn nghĩ tới anh, dẫu sao em vẫn là người nặng lòng,nhưng em lướt qua những kỷ niệm về anh, lướt qua ký ức ngọt ngào, lướt qua hình bóng anh, em lướt qua quá khứ, chạm khẽ vào nó, mỉm cười và quay đi.
Ngày xưa em quay quắt trong nỗi nhớ, bất cứ điều gì gợi nhớ về anh cũng khiến lòng em đau nhói. Ngày xưa em vẫn hay tự hỏi anh có nhớ em không? Có còn yêu em không?Bây giờ em chỉ còn hay tự hỏi anh đang làm gì, anh có khoẻ không? Em vẫn quan tâm tới anh, nhưng những cung bậc tình cảm thì đã khác xưa nhiều lắm.
Anh đẩy em ra xa, anh lặng lẽ rời khỏi em, né tránh em, anh im lặng trước mọi cố gắng liên lạc của em và em cũng thôi không còn cố tiến tới gần anh nữa.
Em hiểu chứ, em hiểu mình, em hiểu anh, hiểu vì sao, hiểu phải thế nào. Em vẫn luôn biết cách chấp nhận, chịu đựng và vượt qua.
Sai gòn- ngày mưa tháng gió năm nhớ
[15:30]
















