Subscribe to RSS feed

Sticky post

Nơi nồi niêu ca hát



Xin chào mọi người ghé thăm góc ẩm thực của MH - Mẹ Hói - Mũi hếch!
MH tuy không phải là một người thật khéo léo, cũng không thật chăm chỉ nhưng MH rất yêu thích việc vào bếp, làm những món ăn hợp khẩu vị. Đối với MH, mỗi khi vào bếp nấu những món ăn quen thuộc cho chồng con hay thử nghiệm một món ăn mới luôn luôn đem lại những niềm vui nho nhỏ nhưng rất thú vị và khi ấy nồi niêu như cùng ca hát trên ngọn lửa xanh biếc cổ vũ cho thú vui của MH vậy.
MH lưu lại trên trang blog này những hình ảnh và công thức món ăn MH đã làm để ghi nhớ riêng cho bản thân đồng thời cũng mong nhận được chia sẻ và góp ý của các bạn!
Rất vui khi các bạn ghé thăm.





Sữa chua




Buổi sáng, đánh thức hệ tiêu hóa bằng một ly nước lọc thật to cùng một cốc sữa chua nho nhỏ mà cũng đủ sức đánh vật với bạn bé cùng một núi việc không tên của cả một ngày đấy nhé.

Nguyên liệu

Sữa đặc có đường: 200ml
Sữa tươi không đường: 1000ml
60g men làm cái (mình dùng sữa chua caspi)

Cách làm

1.Đun sữa tươi đến 60 độ C. Cho sữa đặc vào khuấy tan đều. Để sữa nguội bớt thì cho men vào, lại ngoáy tan. Chia sữa ra các cốc nhỏ vừa ăn.
2. Lấy một bát nước cho vào lò vi sóng đun sôi. Mở lò, xếp các cốc sữa vào xung quanh bát nước sôi. Đóng cửa lò ủ 4-6 tiếng là có mẻ sữa chua ngon lành, sánh mịn.
Trong quá trình ủ bằng hơi nước nóng, mở kiểm tra thấy sữa chưa đông lại, bạn lấy sữa ra, đun nóng lại một lần nữa bát nước rồi lại xếp sữa vào và đậy kín lò.


Japanese Rare cheese cake

Con trai thích những cốc sữa được làm nóng lên, lớp trên cùng phủ mặt cốc kết dính lại thành một tấm màng mỏng con gọi là cheese. MH bảo mẹ cũng biết làm cheese đấy nên con cứ háo hức chờ mẹ làm cheese. Nhưng mà MH lười quá, đi siêu thị thấy có cream cheese tươi ngon quá nên mua về làm bánh cho Hoikun ăn.
MH làm Rare cheese, đây là một loại cheese cake rất dễ làm, không cần nướng và khi thưởng thức thì rất ngon. Công thức MH lấy từ blog cô funnytamanegi, mà cô đóng blog rồi nên MH không dẫn link được.



Nguyên liệu (cho khuôn 18cm)

Bánh cracker: 120g
Bơ nhạt: 50g
Gelatine: 10g
Cream cheese: 250g
Sour cream: 50g
Lòng đỏ trứng: 3
Đường(1): 50g
Sữa tươi: 210ml
Đường(2): 50g
Whipping cream: 200ml

Cách làm

A. Đế bánh
1. Cho bơ vào bát, ngâm cách thủy ở nhiệt độ 80 độ C cho tan chảy.
2. Nghiền vụn bánh cracker.
3. Trộn từ từ bơ vào bánh thật đều, dàn đều vào khuôn đáy rời. Để tủ lạnh khoảng 3h cho đế cứng lại. (Nếu muốn nhanh thì nướng sơ qua khoảng 5 phút đế sẽ cứng và thơm hơn).

B. Phần cheese
1. Ngâm gelatine vào nước lạnh khoảng 10 phút.
2. Cho cream cheese và sour cream vào âu trộn đều đến khi hỗn hợp quánh dẻo.
3. Đánh lòng đỏ trứng cùng phần đường(1) cho tới khi có màu vàng nhạt như bơ.
4. Đun sữa cùng đường(2) cho tới khi sôi mấp mé (khoảng 80 độ C).
5. Rót từ từ (4) vào (3), khuấy nhẹ tay rồi lược lại qua rây cho mịn, đun nhỏ lửa cho tới khi sôi sủi tăm lại. Tắt bếp, cho gelatine vào khuấy đều.
6. Đánh kĩ, nổi bông whipping cream.
7. Trộn hỗn hợp (2) + (5) + (6) từng chút một cho thật mượt đều. Đổ vào phần đế bánh đã chuẩn bị sẵn. Bọc lớp bề mặt bánh rồi bỏ vào ngăn mát tủ lạnh từ 4-8 tiếng.

Có thể trang trí bánh với hoa quả hoặc rắc bột chocolate lên trên. Bánh có vị chua dịu dịu, hơi có cảm giác dẻo dẻo của gelatine.

MH làm khuôn 15cm



nên còn thừa ra 3 cốc nhỏ như thế này



Bánh to cắt thành 6 miếng gói lại để Hoikun ăn bữa xế. Hoikun khen ngon smile


... khung trời kỉ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh





Ngồi một mình. Ngắm mây trôi lang thang đuổi nắng trên đầu. Nghe Còn thương rau đắng mọc sau hè. Nhớ và thèm.
Người ta cứ không thể mãi sống trong những vinh quang quá khứ, người ta cũng không thể chôn vùi cuộc đời trong những thất bại ngày hôm qua vì người ta phải sống cho hôm nay và ngày mai tốt đẹp hơn. Sách bảo thế. Những người từng trải cũng bảo thế. Nhưng đôi khi, lục lọi kí ức, nhặt ra một vài kỉ niệm đẹp, ngắm nghía và thèm muốn nó thì cũng chẳng ai trách đâu. Kỉ niệm luôn luôn là những thứ ngọt ngào để xoa dịu tâm hồn, vực dậy cái thể xác chùng chân mỏi gối. Ôi sao mà nhớ...



Ca sĩ hát thèm canh rau đắng, người nghe lại thèm bát canh cua. Lạ đời nhỉ? Nghe một đằng bắt chước một nẻo. Cũng chả làm sao, khẩu vị mỗi người mỗi khác. Ngày bé, cua bán theo xâu, kẹp bằng que nứa, không có máy xay, chỉ có cối đất hoặc cối đá. Cũng phải sang sang lắm mới có bữa ăn cua đấy nhé. Ngồi bên chum nước, nhìn mẹ xé cua hùng hồn tuyên bố:"Sau này lấy chồng con nhất định không lấy người thích ăn canh cua" vì cảm giác sợ con cua cắp. Bây giờ, lấy phải chồng thích ăn cua thì đã có máy xay cua và có bà bán cua bị cua cắp hộ rồi, nên câu nói không cần rút thì nó cũng tan biến đi theo thời gian. Có lẽ chẳng ai nhớ nữa, trừ cô bé ngày đó. Nhớ thật đấy cái cảm giác của cô bé con ngồi trên chiếc ghế gỗ bé tẹo, mẹ đi đâu là tha ghế đi theo đến đấy loanh quanh trong góc bếp nhỏ, tầng 3 khu tập thể cũ kĩ. Cái cảm giác ngồi nhìn mẹ nấu một bữa cơm, ánh lửa loang loang thấy giọt mồ hôi rơi rất khẽ là thứ cảm giác nhẹ nhàng mà len lỏi rất sâu, vào đâu đó trong lòng. Cơm mẹ nấu, suốt đời thấy ngon, bởi vì nó có giọt mồ hôi kỉ niệm.

Quay lại chuyện cua, cái thứ ấy sao mà nấu được với nhiều loại rau nhỉ? Rau đay mồng tơi, rau muống, nấu riêu với cà chua và rau rút hay thậm chí lần về VN vừa rồi còn nghe cua nấu với rau bí nữa. Nhưng ngon nhất trong kí ức là bát canh cua gạch nổi vàng ươm hờ hững trên những miếng rau xanh mướt mải mồng tơi, cái nước canh hơi nhớt tạo cảm giác sánh của rau đay. Nếu điểm thêm vài lát mướp hương nữa thì đúng là vừa ngọt, vừa thơm, vừa đậm đà tuyệt đỉnh. Bữa nào mẹ nấu canh cua, lại có thêm cà pháo muối xổi thì đến cháy trong nồi cũng được chan canh.



Xa nhà, nhớ bát canh cua của mẹ, lụi hụi đi tìm nguyên liệu mà làm nguôi cái nỗi nhớ ấy. Này nhé, rau đay, mồng tơi hái ở sau nhà, nếu không có thì ra siêu thị hái. Cua đồng không có thì tạm thay bằng mớ tép nhỏ xinh. Rau nhặt rửa sạch để ráo thái nhỏ. Cua hay tép làm sạch, trộn tí muối rồi giã hay xay nhuyễn mịn ra. Lọc qua rây với nước để lấy cái nước cốt lẫn thịt cua(tép) trong ấy. Thêm một xíu muối nữa vào nồi, đặt lên bếp, để lửa nhỏ, khuấy thật nhẹ nhàng thôi cho lớp thịt cua(tép) không bị dính đáy nồi. Khuấy cho đến khi lớp thịt cua (tép) nổi thành váng đặc trên bề mặt nước thì ta nhẹ nhàng cho rau vào, tránh làm vỡ nát lớp gạch nhé, nêm thêm một chút gia vị cho vừa miệng. Nếu có mướp hương thì chờ khi rau sôi nhẹ ta thả mướp đã cắt lát vào, sôi thêm một dạo, trút phần gạch ở mai cua đã được tách riêng từ lúc trước, đậy vung chừng 1 phút, tắt bếp là ta có nồi canh ngon lành.

Bữa nào có cà muối thì bữa đó thật mãn nguyện, còn không, tạm thay bằng dưa chuột ngâm dấm đường ăn cho nguôi nguôi thèm. Có thêm con cá sông nhỏ ti rán ròn thì cũng tuyệt đấy.

Nhưng ăn xong rồi, vẫn nhớ. Tơi bời.

Banana icecream


Mình không thích các món liên quan đến chuối nhưng có người bạn thích ăn chuối (không phải khỉ đâu, cũng xinh xinh ra phết bigsmile), lại thích cả ăn kem nên mình thử làm kem chuối để có công thức cho bạn làm. Ăn cũng được smile



Nguyên liệu

Kem tươi: 200ml (whipping cream hoặc heavy cream)
Sữa tươi: 200ml
Chuối chín: 1 quả
Chuối sấy dẻo: 1-2 quả
Đường: 65g
Trứng: 2 lòng đỏ
Rượu rum: 10ml

Cách làm

1. Chuối để nguyên vỏ, nướng trên chảo đến khi vỏ cháy, ruột chuối mềm thì lột vỏ, dằm nhuyễn chuối. Cho 5g đường và 10ml rượu rum vào trộn đều. (Có thể thái nhỏ chuối rồi xào với đường và rượu cũng được)
2. Chuối dẻo thái nhỏ.
3. Cho 30g đường vào âu cùng 2 lòng đỏ trứng, dùng máy đánh đến khi hỗn hợp chuyển màu vàng nhạt như bơ.
4. Sữa cho lên bếp đun sôi nhẹ, đổ từ từ vào hỗn hợp (3), lược lại qua rây rồi đôi sôi nhẹ lại, khi đun khuấy nhẹ tay theo 1 chiều để hỗn hợp không dính nồi. Để nguội.
5. 30g đường còn lại cho vào âu cùng kem tươi, đánh bông đặc lại.
6. Trộn đều hỗn hợp (1), (2), (4) và (5) nhẹ nhàng, bỏ vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút rồi cho vào máy làm kem đã làm lạnh, quay 30 phút sẽ hoàn thành món kem. Kem có mùi thơm của chuối, vị dẻo ngọt của chuối sấy ăn khá thú vị.

Hôm nay trời trở gió

Khi người ta xa xứ, có nhiều lúc nhớ sao mà nhớ quê hương, nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ kỉ niệm, nhớ phố phường, hàng quán ... Rồi một hôm trời trở gió thế này, người ta nhớ cái hương vị nồng ấm, thoảng theo gió rồi kéo cái mũi mình đi theo, đi theo trong một chiều se lạnh ngày xửa ngày xưa.
Một vài chiếc hoa hồi, thảo quả, nhánh quế cay nồng, vài củ hành tím, mẩu gừng để tạo chút hương vị ngày xưa. Thiếu phố thiếu phường thiếu cả người xưa, bát phở có lẽ chưa đủ đậm đà. Nhưng mình nấu gì mình ăn cũng thấy ngon hết á p