Chuyện ba người
Tuesday, 29. July 2008, 04:00:38
Một tình cờ, tôi, chị và bạn những con người xa lạ bằng một click, một post, enjoin vào một club và dần dần trở thành bạn, thành chị em.
Chị
Tóc dài quá mông, búi to như quả bưởi Diễn, người nhỏ xíu, cân điêu thì được khoảng 38, 39kg, ăn bao nhiêu nuôi tóc bấy nhiêu. Mắt to, sâu, đen hun hút, miệng rộng cười tươi, khuôn mặt không hẳn sắc sảo, không hẳn hiền dịu,hoàn toàn không nhờ nhờ mà có nét gì đó rất "hóm" (trong mắt tôi). Ở chị có cái gì đó rất Hà Nội, rất kinh kỳ, cái gì đó mà tôi yêu và không có ở bản thân mình. Nói thêm về bản thân tôi, không sinh ra tại Hà Nội, 1 phần tuổi thơ lớn lên ở ven Hà Nội nên chưa khi nào tôi nhận mình là người Hà Nội, cũng không khi nào cảm thấy tự ti khi mình không phải người Hà Nội. Bông đùa hay thẳng thắn(cái này tùy người đọc đánh giá) tôi như kiểu một "gái quê yêu Hà Nội". Bởi thế khi tôi bắt gặp "cái gì đó" ở chị, tôi yêu.
Chị hơn tôi vài tuổi, vui tính, hài hước, có một gia đình hạnh phúc với 1 giai lớn, 2 giai bé, hơn tôi 1 giai trong tổng số. Chúng tôi thường nói chuyện với nhau qua YM về các giai của mình kèm các trạng thái tình cảm: buồn, vui, giận dữ, hạnh phúc..., nhiều đồng cảm được khám phá, yêu và mến nhau hơn.
Bạn
Tóc ngắn, xoăn tít các thể loại từ em bé Phi châu bị điện giật, súp lơ đến mì tôm úp dở, gầy hơn tôi, mắt to, sắc, miệng cũng rộng ngoác,răng thưa và mũi to đùng (bạn tự nhận chứ thông thường tôi trân trọng vẻ đẹp của phụ nữ hơn). Nói chung ngoại hình tạm ổn, không ngon lắm nhưng cũng đưa cơm. Tôi phải cái tính xấu như người, ấy là không xinh nhưng không thích chơi với bạn xấu, kiểu như "hãy nói cho tôi bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói bạn như thế nào", mình mà chơi với người xinh ắt hẳn mình cũng ngon. Thế là chơi!
Tôi gặp bạn chỉ qua những con chữ, tôi thấy bạn duyên dáng, bạn rất "tình" (người đọc muốn hiểu thế nào về "tình" thì hiểu nhé, tôi không giải thích). Hỏi và add ID của bạn, chat rồi yêu. Bạn hiền hòa luôn luôn, dữ dội rất dịu êm, luôn ve vuốt thương đau của tôi bằng miệng cười răng thưa, bẳng kiểu lăn lộn cười của icon, thôi thúc tôi sáng tác truyện cười mua vui cho bạn, cho tôi mỗi ngày. Bạn có giống tôi, 2 giai, 1 lớn 1 bé, đề tài chính để buôn mỗi lần online YM. Chuyện buồn, chuyện vui tồ tồ tuôn chảy khi Béo gặp Mèo...
Tôi
Béo, một cách rùng rợn, nửa tạ hơn cả quần áo, mỡ nhiều hơn nạc. Cái gì cũng to, tròn: mặt, mắt, miệng ... trừ vòng 1. Tóc khi dài khi ngắn theo cảm hứng. Nói chung là xấu, được cái thỉnh thoảng cũng duyên (là người khác tâm sự thế, chứ tính khiêm tốn tôi không dám nhận bừa) và hơi hơi tốt tính.
Cũng khá funny, đôi khi duyên lắm kiểu gái làng, đôi khi nanh nọc như bà cả nhà Nghị Quế (kiểu gì thì cũng rất thôn, nhỉ?).Có năng khiếu kể chuyện đêm khuya, đặc biệt khi kể lại một câu chuyện giật gân kiểu tiết mục "kể chuyện cảnh giác" hay "Chuyện kể lúc 0 giờ" trên sóng phát thanh ngày trước. Hài hước một chút, lắm điều một chút, khoe khoang kể lể một chút, cũng là một đối tượng đáng để nhắc đến trong những câu chuyện mua vui.
Tôi, chị và bạn gặp và quen nhau. Thân.
Ba mặt một lời
Lần đầu tiên, tôi, chị và bạn mặt đối mặt, đối thoại trực tiếp là một kỉ niệm vui đáng nhắc đến.
12h, tôi điện thoại cho chị hẹn gặp, chị hẹn 12h30. 12h30 tôi có mặt, trời nắng và nóng kinh khủng, tôi mặc quần đùi hay ngố hay sóoc, tôi không tự phân biệt được, nắng rát chân. Lùi xe lại chỗ bóng cây mà lá cây to bằng lá me, tôi chờ. 3 phút, 5 phút, 8 phút, tôi ghét nhất là sai hẹn và chờ đợi. Đang định cáu, ngó quanh quất tìm chỗ gửi xe không thấy, định lùi xe lại hỏi mấy anh xe ôm có biết văn phòng chị làm ở tầng mấy toàn nhà này không thì một thiếu nhi bụng to lặc lè ngậm tăm đi ra cười hề hề. Không thanh minh, không giải thích, không xin lỗi về sự chậm trễ như tôi mong muốn, thiếu nhi: " Hí hí, đen nhỉ, công nhận đen!" Là khen da tôi đen đấy, không phải bảo số đen vì phải chờ hơn 10 phút trong nắng vàng tươi, rực rỡ đâu. Sau phút bàn bạc địa điểm, khả năng vận chuyển, chúng tôi rời sang Paris Deli ngồi cho mát. Nước bưởi và nước ổi được order, trong khi chờ, chúng tôi ngắm nhau. Vẫn như ảnh, chị tóc dài, búi to như quả bưởi Diễn, mắt to, đen, sâu,... xinh! Mỗi tội bụng to như cái thúng, vừa vào đã bắt cậu phục vụ kéo bàn thay vì kéo ghế để chị tọa lạc. Nước mang ra rồi, chuyện cứ như quen lâu lắm, rôm rả, rôm rả. Bất chợt tôi:"Hay gọi cái Mèo ra đây nhỉ, em hẹn nó mấy lần mà chưa gặp được", thế là quyết 3 mặt 1 lời, điện thoại hồng thắm rút ra, cuộc gọi được thực hiện thành công "Nó bảo 10 phút nữa nó ra ngay". 10, 15 phút trôi qua chưa thấy nó tức bạn đâu, đang chuẩn bị ghét thì thấy một bóng tùng quân áo đỏ tía, tóc mới gội hãy còn ướt át, lả lướt bên cạnh là va'y hoa tha thướt cười thẹn thùng cứ như chuẩn bị ra mắt nhà thông gia, mà tôi với chị lúc đó chả ai có khả năng làm thông gia với bạn cả.
Chào hỏi, những phép lịch sự tối thiếu được thực thi, cuộc hẹn 3 mặt 1 lời bị phá tan bởi tùng quân áo đỏ nhưng chẳng vì thế mà chuyện kém vui. Vốn là những người ít xấu hổ chúng tôi nói, cười và khởi đầu một tình thân gắn bó hơn, khởi đầu những hẹn hò, những trốn việc, những cuộc điện thoại triền miên. Tôi, chị và bạn, chuyện ba người.








