Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "Linh tinh"

Bốn mùa và em

Nếu ai hỏi tôi rằng tôi yêu và ghét mùa nào trong năm, chắc phải mất cả giờ đồng hồ để ngồi nghe tôi trả lời mất, chả là vì tôi dạo này ít được giao tiếp quá, thành ra ai mà có ý định giao tiếp với tôi tôi toàn phải xin phép trước là cho tôi được nói hơi nhiều một tí.



Mùa Xuân với ý nghĩa tốt đẹp là báo mừng một năm mới tươi vui, lắm tài nhiều lộc như những lộc xuân mơn mởn lại là mùa tôi ghét nhất. Xuân sang là một năm mới đã tới thì cũng đồng nghĩa với việc tôi đỡ trẻ hơn một tí, gia đình tôi yêu thương mỗi người lại dấn thêm một bước để mau xa tôi hơn bỏ tôi bơ vơ giữa cuộc đời (không hiểu sao lúc nào tôi cũng cảm thấy mình thật bơ vơ,ngơ ngác và đơn độc, nhưng hoàn toàn không "bò lạc" đâu nhé!). Thứ nữa là mùa Xuân cùng với những cơn mưa phùn rả rích, trời nồm ẩm ướt, nền nhà lúc nào cũng bốc hơi nước và trơn tuột, không biết bao nhiêu lần tôi trượt ngã trên cái sự ẩm ướt ấy, tôi ghét tất cả những gì ẩm ướt, nhão nhoẹt. Và ghét kinh khủng bởi mùa này là mùa của trăm thứ bệnh tật rất khủng khiếp. Tôi ghét mùa Xuân!



Tôi hơi thích mùa Hè! Tại sao lại hơi thích? Lý do cho cái sự thiếu cuồng nhiệt này là vì tôi không biết bơi, không thể nào biết bơi dù năm nào cũng mất tiền và thời gian ra bể bơi học. Thế thì còn biển xanh, nắng vàng và em cái nỗi gì nữa sad. Bảo tôi diện bikini, dạo chơi trên biển trong nắng ấm áp mùa hè thì... Oh...NOOOOOOOOOOO, làm ơn đừng biến tôi thành một "terrorist" bất đắc dĩ như thế chứ. Ngoài ra, mùa Hè rực rỡ còn khiến cho làn da của tôi, cánh tay tôi, bờ vai tôi như những tảng bê thui vì cháy nắng. Chỉ cần 1 tiếng đi ra ngoài, dù có bôi kem chống nắng hay không thì về cánh tay tôi cũng đã cháy xém, mà tôi thì không thể bao bọc kín người được, mỡ trong cơ thể tôi không cho phép tôi làm việc ấy. Sau một mùa hè, thân hình tôi như một bức tranh trừu tượng do hoạ sĩ vô tình làm đổ hộp sơn ra trang giấy vậy: chỗ đen, chỗ trắng, chỗ nâu, tóm lại là loang lổ. Ấy thế mà sao tôi không ghét mùa hè như mùa Xuân nhỉ? Chắc tại mùa Hè tôi được mặc quần áo s exy, mặc dù thân hình thì đi ngược lại tiêu chí ấy, không được s exy cho lắm.



Tôi thích mùa Đông! Kể một câu chuyện giữa tôi và cô bạn để bạn nghe nhé! Bạn tôi nói cô ý căm ghét mùa Đông vì mùa Đông mọi thứ như tàn lụi, mùa Đông là mùa của chết chóc. Tôi thì lại cho rằng khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống, Đông sang là thời điểm vạn vật nghỉ ngơi, chuẩn bị năng lượng cho một mùa Xuân tràn nhựa sống giống như chú gấu ngủ trong hang vậy thôi,qua mùa Đông bừng tỉnh ra đạp vỡ tảng băng trôi, bắt vài con cá hồi, chén no căng bụng, lại đầy sức khoẻ ngay ý mà. Hoặc giả bi quan hơn thì là kiểu "anh ngã xuống cho cây đời vươn lên" chứ mùa Đông không phải là sự kết thúc vĩnh viễn, đơn giản là nó khép lại và rồi lại mở ra... Bạn tôi lại nói mùa Đông lạnh buốt, cái lạnh luồn qua áo phao, áo dạ, khăn len,... thấm vào da thịt thậm chí đến răng còn lạnh thì có gì mà thú vị. Tôi thì lại thích cái lạnh ấy, thích đi trong gió lạnh, khoác lên người bộ cánh ấm vừa phải, quàng một chiếc khăn nhẹ, để đôi bàn tay trần chỉ không nhe răng ra mà thôi, tôi chả tin gió nào có thể luồn qua được chất sừng để mà làm lạnh răng nhưng có vẻ niềm tin chưa có đủ nên cũng chưa dám nhe ra thử bao giờ. Cảm giác đi trong rét mướt ấy cho tôi thấy tôi thật mạnh mẽ, thật cứng cỏi. Một thứ ma tuý gây ảo giác thật dễ thương, đối với tôi. " Mùa Đông chả có gì thú vị ngoài một bàn tay ấm!" Bạn tôi cười cười trong ánh mắt nói với tôi như vậy. Câu này thì tôi chịu không phản bác được rồi, không phản bác không phải tôi đồng tình mà bởi vì cái ấm áp duy nhất tôi cảm nhận được trong mùa Đông là một bắp ngô nướng, thơm quyến rũ và dẻo ngọt.



Tôi yêu mùa Thu, si mê, ngây ngất. Khi tiếng pháo Giao thừa nổ ran tôi đã lại mong ngóng từng khoảnh khắc trôi qua thật nhanh để đến mùa Thu. Mùa Thu có nắng mật ong vàng, đi trong gió thu vàng làn da thêm long lanh, mắt môi lấp lánh những giọt nắng lung linh. Mùa thu có những làn gió mát rất dịu, rất êm đềm, rất dễ chịu. Xổ tung mái tóc vấn cao để từng con gió nhẹ khẽ lùa vào từng lọn tóc nghịch ngợm, trêu đùa nhau khúc khích. Mùa thu có những thảm lá vàng mà tôi đọc trong truyện xưa kia giờ đã được tận mắt nhìn thấy, nhón bước trên chúng. Nắng vàng, lá vàng và cả những làn gió cũng được nắng nhuộm vàng óng ánh tạo thành một khuông nhạc dìu dặt, một bài thơ man mác, một đoạn phim bất hủ cứ réo rắt, réo rắt trong tâm hồn tôi. Trong sắc vàng lung linh mà dịu ngọt của mật ong ấy có ngày sinh của tôi lấp lánh bé nhỏ, có lẽ bởi thế mà tôi yêu mùa thu thêm nhiều phần. "Mỗi khi có một chiếc lá rụng xuống lại có một vì sao bay lên", mẹ tôi bảo tôi thế, phải mất 3 ngày đau đớn, chiếc lá mùa thu mới rụng xuống và "vì sao" tôi ra đời. Mẹ tôi kể đêm hôm ấy trời nhiều sao lấp lánh lắm và luôn ước vọng tôi sẽ là một ngôi sao sáng như những ngôi sao trong bầu trời đêm tôi ra đời. Có nhiều người nói mùa Thu như một khoảng lặng trong năm, không ồn ào, không huyên náo cứ bình lặng đến rồi đi trong xao xuyến của lòng người. Ai sinh ra vào mùa Thu cũng sẽ có một cuộc đời bình lặng như vậy. Tôi không tin lắm vào chuyện số phận, vốn dĩ tôi là một người ưa sự huyên náo, thích khám phá và nổi bật nhưng mọi thứ như một giấc mơ, như thể có một bàn tay vô hình nào đó nhào nặn giờ đây tôi đang sống một cuộc sống lặng lẽ mà tất cả bạn bè cũ của tôi, gia đình và chính bản thân tôi cũng không thể ngờ được. Có lẽ đôi khi tôi cũng nên tập tin vào số phận, chỉ ước ao rằng sống bình lặng nhưng không bị lãng quên, sẽ vẫn là một chút gì xao xuyến trong những người tôi yêu, không thể là ánh sao sáng trên bầu trời đêm thì cũng dịu dàng loé sáng trong trái tim ai đó. Nhất định phải là sao bigsmile !


Cuộc đời con người cũng có đầy đủ 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Có những người sống cả cuộc đời theo cái tuần tự ấy, lại có những người không theo một tuần tự nào. Không có lẽ khi tôi đang ở tuổi này là ứng với mùa Thu, một ít năm nữa khi đỡ trẻ hơn lại quay lại là mùa Xuân và cuồng nhiệt mùa Hạ khi tôi 40 tuổi??? Chỉ nghĩ thôi đã đủ kinh hãi rồi, thôi đành phó mặc cho tạo hoá xoay vần...
" Như giấc mơ dịu dàng, mùa Thu vàng mênh mang..." Mượn lời một bài hát để kết thúc cái mớ chữ nghĩa lan man, nhảm nhí của tôi. Đời người như một giấc mơ, khó mà lèo lái theo ý mình được nhưng cũng chẳng vì thế mà bi quan bởi nếu khéo ra, giống như một cô bạn tôi, ta có thể mơ được mấy tập của giấc mơ đấy, tập 1 kết thúc chưa ưng ý, đêm nay ta lại mơ tập 2, lo gì bạn nhỉ?

Có khi nào bạn sống một cuộc sống bình lặng mà không bình yên???
Tôi đang cố gắng mơ, một giấc mơ dịu dàng...