Yuth

Change

Subscribe to RSS feed

Không tên


Không biết cái này có gọi là tự kỷ k nhỉ bigsmile
Người ta k thích mình dùng cái từ này, nhưng nhiều lúc mình cũng tự thấy mình tự kỷ thật chứ bộ ^^.
Cũng gần 1 năm rồi ... Ngày gặp 1 ai đó smile ...
Viết cho những gì đã qua đi và những gì còn xót lại hay đó còn gọi là cái tôi hiện có.
Có thể nói khi tôi nhìn lại cũng có 1 thoáng tiếc nuối, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tôi đang hạnh phúc với hiện tại, với những gì mình hiện đang có, đang nắm giữ. Có 1 số thứ mất đi, một vài người không còn ở vị trí cũ nhưng đó có lẽ cũng là số phận smile. Nếu người đó không đến, thì chị cũng sẽ không đi, cũng không tạo ra 1 cái khoảng trống để người ta có thể len lỏi vào, nếu ngày đó tôi không bỏ đi, thì có lẽ mọi chuyện hiện giờ cũng sẽ khác smile, nhưng tôi biết chắc có 1 điều không khác đó chính là tôi sẽ mất đi 2 người tôi yêu mến, mãi mãi không thể thay đổi được. Bao nhiêu chữ nếu được đặt ra ...
Chẳng người nào có thể trả lời được smile. Nhưng bản thân tôi cảm thấy mọi việc vẫn xảy ra như vốn rằng nó đã được sắp đặt như thế, với tình cảm với những mối quan hệ, tôi đều phó mặc cho số phận, chỉ có 1 thứ tôi muốn nắm bắt bằng lý trí đó là công việc, là tương lai của tôi.
Có 3 con đường nhưng hiện nay tôi không biết mình phải đi con đường nào cho phải...
Khi tôi rối loạn thì tôi lại nhớ về chuyện cũ, một thoáng lạnh người, cái lạnh toát sau lưng bỗng chốc làm tôi thấy lo sợ, một sự thật hiển nhiên rằng tôi đã không còn sợ như trước, nhưng nó vẫn còn vẫn còn chút gì đó không thể thoát ra được, âm ỉ âm ỉ trong người smile. Rồi tôi lại bình tĩnh, ngủ một giấc không mộng mị, để rồi nó lại trôi qua, tôi không còn đau đớn vói nó nữa smile.
Cũng có 1 chút cảm hứng cho những câu truyện, NP rồi người tình, 2 cuốn sách đọng lại trong tôi những cảm xúc. Cách viết cuốn hút không theo 1 không gian 1 thời gian cố định, nó cứ chợt thoát rồi chớt hiện, cái cốt truyện làm người ta bất ngờ, không đoán trước được kết quả, cũng không nắm được thời gian nào, kết thúc câu chuyện người đọc vẫn chưa thực sự thoát khỏi nói, vẫn không đỗi bàng hoàng smile, đọng lại một cảm xúc khó tả, vô định mà ít có câu chuyện nào làm người ta có được cái cảm xúc cô đọng sau khi kết thúc. Sách hay hay không cũng là một khái niệm tương đối, với người này nó hay nhưng với người khác thì cảm xúc lại trơn tuột không gì đọng lại smile. Khó tả ...
Sắp đi làm, một công việc mới, hạnh phúc khi tìm được, nhưng cũng mang lại 1 cảm giác băng khoăng, con đường nào mà tôi nên đi, một việc ổn định hay là chạy theo đam mê, thật khó để mà lựa chọn smile. Con đường nào sẽ thích hợp với mình, rồi mình cũng phải lựa chọn, chẳng ai có thể chọn tương lại cho mình ...
Băng khoăng ...

Mệt Mỏi

Đêm chẳng ngủ được, giật mình cả đêm, vừa chợp mắt đã lại bừng tỉnh lại smile, quay cuồng quay cuồng trong đêm, đầu óc rối loạn, cơ thể rã rời.
Nhiều khi muốn bệnh thật nặng để ngừơi khác chăm sóc smile, bởi cái con người này "mạnh mẽ" tới nỗi người ta dường như thấy nó là điều đương nhiên rồi.
Cũng chẳng biết nữa, đâu là bến dừng, đâu là cái kết cho 1 câu chuyện, đến bây giờ mình vẫn không biết. Người ta nói lấy ngắn nuôi dài, không biết rồi mình sẽ nuôi dưỡng được gì, hay nuôi dưỡng thêm nhiều vết sẹo nữa trong tim, cũng không chắc nữa smile. Người ta nói cứ đi đi rồi sẽ đến, không đi thì chẳng đến được đâu, nhưng con đừơng mình đi đến lúc này thì thật mệt mỏi quá . . .
Lại vô định . . .
Lại muốn 1 mình, xách lap đi long nhong, hay là ta lại làm theo ý ta? Người ta sẽ không bỏ mọi thứ vì mình và mình cũng thế, mình yêu cầu cao? có lẽ chắc đúng là thế, mình lúc nào cũng yêu cầu bản thân mình và yêu cầu người khác smile.
Hôm nay nhức đầu quá . . .
Kiệt sức smile.

Crazy

Lâu rồi k có nổi điên thế này rồi smile, mọi thứ cứ rối tinh lên trong đầu >"<
Ngủ cứ chập chờn, chắc cũng do cơn điên này gây nên đây :-<.

Chẳng biết phải làm sao, gặp mặt nói thẳng hết cho rồi, thế này hoài có ngày lên tăng xông máu mà chết mất quá hix.
Gọi sao ta, ức chế........

Trời ơi, chẳng biết xả đâu cho hết, sáng sớm mà phải ghi blog để xả, thiệt tình là khó kìm chế, dạo này khả năng kìm chế kém kinh khủng >"<.

Biết rằng ngày này phải làm cho người ta vui, uh thì cũng cố gắng, mà sao về tới nhà cái là tới giới hạn...
Oh my god, nó bùng phát, bùng như chưa bao giờ được bùng, giọt nước tràn ly, nộ khí xung thiên haha. Bùôn cừơi kinh, cười trong điên loạn, cười mọi thứ, cười cái bản thân mình smile).

Bấn rồi, bấn rồi >"<.

Sao mà 1 người lại khiến cho mình khổ sở thế này, ghen tuông, cái thứ mà mình ghét phải trải qua nhất trên đời, mình biết mình ích kỉ, nên mỗi lần biết mình sắp lên cơn là mình đã né, thế mà vẫn dính, thiệt tình cái ôi là đời >"<

Vẫn còn tức sao ấy,mà ngta cũng giỏi châm dầu vào lửa thật smile), giỏi làm cho mình điên thật smile). Hài quá đi là hài

Chẳng biết nữa, cảm thấy mình như ngừơi xa lạ smile, trầm mình xuống ở 1 cung bậc thấp hơn, cảm nhận cảm xúc smile. Nhận ra mọi cảm xúc của bản thân mình ^^.

Không biết nữa, có một cái cảm giác không an toàn xung quanh mình smile, chẳng phải mình nói cái j của mình là của mình, rồi mình lại bác bỏ điều đó thành 1 điều khác, cái j k giữ sẽ k thành của mình smile và 1 câu cái j k là của mình thì làm cho nó là của mình của Thuy làm mình cũng hay suy ngẫm smile.

Không còn tức nữa, lại lắng xuống rồi smile, bùôn bã thay cho cái bản thân mình, tự ôm cái khổ vào cho mình, chẳng phải hồi tối đã trút hết rồi sao, hôm nay cứ dư âm làm j chẳng biết smile.

Ừh thì hôm qua thấy thật hụt hẫng, cũng muốn khóc ngay tại lúc đó, chẳng múôn thấy j, chẳng muốn nghe j nên cứ ngủ 1 mạch cho xong chuyện. Có lẽ k nên tự gây đau khổ cho mình, tránh xa là tốt nhất, biết rằng với anh, em gái là số một, có hụt hẫng có làm j thì cũng chẳng thay đổi được j, lại làm khó nhau nữa thôi smile, một lần nữa ôm thêm 1 thứ vào người smile, không thể ép người ta làm theo cái điều vô lý của mình được smile. Mặc dù cũng chẳng vô lý lắm ^^. Biết là thế, yêu là khổ mà ha smile).

làm rùm beng lên làm j, rồi cũng nhiều người khó chịu thôi smile.

Cũng muốn nói với anh vài điều, muốn nói rằng lâu lâu chú ý vào em 1 tý, vô tâm thì cũng vừa thôi, cũng biết rằng anh vô tâm, nhưng con người mà, vui vẻ thì em thấy nó là bình thường, nhưng khi tâm trạng em bất ổn thì em chịu không nổi đâu smile. Hôm qua em biết rằng mình đi tới giới hạn của sự chịu đựng, nếu là bình thường chắc em đã bỏ về sớm smile, sự chịu đựng của em cũng có giới hạn anh à ^^.

Thật sự rằng cách nói của anh làm em cảm thấy bất an, anh có biết câu nói nào làm em suy nghĩ k smile, "anh nhận tụi nó làm em gái vì thấy tụi nó có tính cách giống anh, lâu ngày anh sợ sẽ thích nó nên anh đã nhận làm em gái", anh thay chữ anh bằng chữ em xem sao smile, có vui vẻ mà nghe k smile. Còn nữa, người anh từng muốn cưa đổ giờ cũng thành em gái, rồi em gái của người anh yêu trước đây. Em phải chấp nhận quá nhiều thứ, trong 1 lúc đầu em như muốn vỡ tung. Không phài là anh nói trước rồi thì điều đó được chấp nhận đâu smile.

Anh biết không, đi với anh và em gái, em như người ngoài, có nhiều lúc nhiều thế giới của anh em không chen vào đựoc và có lẽ em cũng không nên chen vào, mỗi khi chen vào như thế em lại thấy tim mình thắt lại. Vì thế hãy giữ em gái đó của riêng anh nhé smile, lúc này em không thể chấp nhận được smile, có lẽ anh cũng không biết rằng em gái của anh cũng khó chấp nhận em như chính em chấp nhận em gái anh. Vì thế đừng đem anh ra như đồ vật để làm đồ chia sẻ smile, em không thích đâu ^^.

Nếu cần thì em vẫn vui vẻ được thôi, vì em có mặt nạ tốt mà, nhưng đừng bắt em làm điều đó quá thường xuyên. Em chẳng phải 1 trái tim thép đâu, khi mà em bùng nổ thì chính em cũng khó mà chịu nổi ^^.

Đau đớn, hờn giận, ghen tuông đến đây là hết anh nhé smile, em thật sự muốn dừng nó lại tại đây, em không muốn tiếp tục ghen tuông nữa đâu smile. Việc anh và em không đến cùng 1 miền cũng là 1 điều khó khăn rồi, em không muốn tạo thêm 1 khó khăn nào nữa smile. Em tự dừng mọi sự hờn giận ở đây smile. Chào m nhé, cơn ghen ^^

Trôi ... smile
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31