Sunday, January 20, 2013 8:06:37 PM
Đã quá lâu rồi mới quay trở lại với nỗi buồn yêu dấu, myopera...!
bao năm tháng đi qua, bỗng nhiên dừng lại mới thấy ta đã bỏ qua nhiều thứ có lẽ ta cần làm... mình đang đi quá nhanh mà không để ý mọi thứ chăng?...haizzz..cuộc sống nhiều thứ thật muộn phiền...Không hiểu mình sống và làm việc bg phục vụ cho mục tiêu sống gì không? mà sao mọi thứ chếnh choáng quá...mông lung. Luôn tìm mọi cách an ủi động viên mình, nhưng sao mọi thứ vẫn khá lạ lẫm như kiểu thằng bé mới bước vào đời , ngơ ngác....tự kỷ và luôn hỏi tại sao...? thật ko thể hiểu nổi mình đang viết gì và hiểu j về những dòng chữ này nữa...có lẽ một mai...quay lại đọc, hy vọng sẽ hiểu vậy ...
Wednesday, March 21, 2012 2:12:20 AM
the silent
Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay!
Thursday, June 23, 2011 7:50:19 AM
Love of my life - you've hurt me
You've broken my heart and now you leave me
Love of my life can't you see
Bring it back, bring it back
Don't take it away from me, because you don't know -
What it means to me
Love of my life don't leave me
You've taken my love and now desert me
Love of my life can't you see
Bring it back, bring it back
Don't take it away from me, because you don't know
What it means to me
You will remember -
When this is blown over
And everything's all by the way -
When I grow older
I will be there at your side to remind you
How I still love you - I still love you
Back - hurry back
Please bring it back home to me
Because you don't know what it means to me -
Love of my life
Love of my life[/ALIGN]
Thursday, March 31, 2011 11:37:17 AM
my candle
Hà Nội phút giao mùa thật đẹp, nếu như được nắm tay ai đó đi dạo trên khắp con đường phố cổ Hà Nội thì phút giao mùa đó còn đẹp gì hơn. Những lúc như thế này muốn bỏ bê công việc, muốn bỏ đi thật xa vì sự đời này nào như ta mong muốn, đơn giản và mộc mạc mà ta cũng không có. Vốn dĩ một thằng đàn ông như tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc cũng có lúc thấy chạnh lòng vì cuộc sống. Vâng, một cuộc sống gia đình đúng nghĩa đơn giản mà tôi càng ra sức xây dựng thì một bên nào đó muốn làm ngược lại và tôi chẳng biết tại sao....thật tồi tệ...và (xin lỗi) thật chó chết. Tôi thấy mệt mỏi, chán trường,...muốn khóc, muốn quên đi tất cả, muốn đi thật xa, muốn là một thằng đàn ông hư hỏng lao vào những xới bạc, nghiện ngập muốn làm điều gì đó mà xã hội nên án.... đại khái thật sự lúc này dường như tôi muốn chết...dạo gần đây tôi hay phóng xe nhanh, nghe nhạc to, muốn đấm một ai đó...tôi có hai sự lựa chọn...một là rất hư hỏng, hai là là con người hiện tại...nhún nhường đến nhu nhược ... muốn: Trèo lên đỉnh núi, tìm nơi thật cao rồi hét thật to... muốn làm thằng chí phèo... thật sự lúc này muốn xả stress với ai đó....nhưng có lẽ cũng chẳng còn ai... thật nhục nhã sao tôi lại thấy cô đơn như thế này, muốn khóc quá... tôi cô đơn ngay giữa gia đình nhỏ của tôi, thật lạc lõng...
Người ta thường nói khoảng 20 năm sau người ta mới biết là lựa chọn bây giờ của mình là đúng hay sai... vâng tôi đã 3 năm rồi... thật sự hoang mang vì không biết mình đúng hay sai....phải chờ 17 năm nữa ư? 3 năm tôi đã hoang mang thế này rồi vậy 17 năm nữa tôi thành thế nào đây? nếu cứ đà này mà tiếp diễn có lẽ tương lai không xa của tôi sẽ có sự thay đổi lớn về người có lẽ cả của... Tôi phải vững vàng lựa chọn cho mình một sự thay đổi...một là như bây giờ...hai là Refresh tất cả...lại làm lại từ đầu...
Không có thời gian cho những mỹ từ rung động...có lẽ do mệt và mỏi...
Như một cơn mưa mới...xóa sạch dấu tích ....
Thursday, June 17, 2010 4:59:11 AM
endless rain
I'm walking in the rain,
though everything seems to be hurting me for some reason.
There is only nothing.
Just kill me now ... as I roam forever.
Until I can forget your love.
To me sleep is a confusing, narcotic
that only quiets the beating heart.
All my love seems to flow from my body like a heart felt memory.
I keep my love for you to myself
Endless rain, fall on my heart In this wounded soul.
Let me forget, all of the hate, all of the sadness
Days of joy, days of sadness slowly pass me by.
As I try to hold you, you are vanishing before me.
You're just an illusion.
When I am awake, my tears have dried in the sands of sleep.
I'm a rose blooming in the desert.
It's a dream, I'm in love with you.
Hold me warmly in your arms.
I awake from my dream
I can't find my way without you
The dream is over.
I can no longer hear the voice of your gentle words.
Floating off tear stained walls.
So awakening in the morning, I'll move into my dreams ...
until I can forget your love.
Endless rain, fall on my heart, in this wounded soul.
Let me forget, all of the hate, all of the sadness.
Endless rain, let me stay a memory in your heart.
Let me take in your tears, take in your memories.
Anh đang bước, trong cơn mưa
Dẫu cho mọi điều, dường như, đang khiến anh nhói đau vì một lẽ nào đó
Chỉ còn có hư vô
Hãy giết anh đi, khi anh đang mãi mãi lang thang
Cho đến lúc ta có thể quên đi tình em
Với anh, giấc ngủ chỉ càng thêm quẫn bách, mụ mị
Chỉ có thể làm con tim thổn thức của anh hoá lặng yên
Tất cả tình yêu của dường như trào tuôn, tựa như một kí ức nao lòng
Mưa, cơn mưa bất tận, hãy rưới nước lên con ta anh, con tim trong linh hồn thương tổn
Hãy cho ta quên đi, tất cả, những buồn đau, căm ghét
Những tháng ngày hạnh phúc, của nỗi buồn dần trôi qua
Khi anh cố níu lại bóng hình em, em đang dần biến mất, trước mắt ta
Em chỉ còn là ảo ảnh
Khi choàng tỉnh, thì nước mắt kia đã khô đi, trong những bãi cát của giấc mộng
Anh cũng chỉ là một bông hoa cô độc trong sa mạc mênh mông
Nó chỉ là giấc mơ, khi anh yêu em
Hãy ôm lấy anh, nồng ấm, trong vòng tay em
Anh tỉnh giấc
Lạc lối, vì em chẳng còn bên anh nữa
Giấc mộng đã tan đi
Chẳng còn nữa tiếng nói của em, những lời dịu êm
Rũ rượi, cuốn trôi đi bức tường đã đầm nứơc mắt
Tỉnh giấc, buổi ban mai, anh trở lại vào cùng những giấc mơ
Cho đến khi, anh có thể quên..tình em
Mưa, cơn mưa bất tận, hãy rưới nước lên con tim anh, con tim trong linh hồn thương tổn
Hãy cho anh quên đi, tất cả, những buồn đau, căm ghét
Mưa ơi, xin hãy cho anh trở thành 1 kỷ niệm trong tim em
Hãy mang anh vào trong dòng lệ, mang anh vào trong kí ức của em
[/ALIGN][/ALIGN]
Sunday, March 21, 2010 5:05:17 AM
nho em rat nhieu
Câu chuyện tình về chàng K'lang (người dân tộc Lát) và người con gái tên Hơbiang (người dân tộc Chil) đã làm xúc động bao du khách khi đến đây. Nhà K'lang và Hơbiang đều ở dưới chân núi, họ tình cờ gặp nhau trong một lần lên rừng đi hái quả. Hơbiang cùng dân làng của mình gặp nạn và chàng K'lang đã dũng cảm cứu nàng thoát khỏi đàn sói hung dữ. Một lần gặp gỡ nhưng cả hai người đã cảm mến, rồi họ đem lòng yêu nhau. Nhưng do lời nguyền giữa 2 dòng tộc mà Hơbiang không thể lấy K’lang làm chồng. Vượt qua tục lệ khắt khe và lễ giáo phong kiến của 2 bộ tộc, hai người vẫn quyết tâm đến với nhau. Họ trở thành chồng vợ rồi bỏ đến một nơi trên đỉnh núi cao ngất để sinh sống. Khi Hơbiang bị bệnh, K'lang tìm mọi cách để chữa nhưng không khỏi. Chàng đành quay về báo cho buôn làng để tìm cách cứu nàng. Kết thúc câu chuyện, Hơbiang bị chết do nàng đỡ mũi tên có tẩm thuốc độc của buôn làng nhắm bắn K'lang. Đau buồn khôn xiết, K'lang đã khóc rất nhiều, nước mắt chàng tuôn thành suối lớn, ngày nay gọi là Dankia (Suối Vàng). Sau cái chết của hai người, cha của Biang đã rất hối hận, đứng ra nhận việc thống nhất các bộ tộc thành một dân tộc có tên là K'ho. Từ đó các đôi nam nữ trong làng dễ dàng đến với nhau. Ngọn núi cao ở làng La Ngư Thượng, nơi chàng K'lang và nàng Hơbiang chết lúc bấy giờ được đặt lên là Langbiang - tên ghép của đôi trai gái, để tưởng nhớ đến hai người và tình yêu thuỷ chung của họ.
1 2 3 Next »