My Opera is closing 3rd of March

Vân Vân

Những ngày mưa, Cô gái chỉ muốn nằm cuộn tròn trong lòng Anh, được Anh gãi lưng, xoa đầu. Cô ấy ước vậy, vì chẳng bao giờ Cô ấy được như thế cả

ĐÃ ĂN CHÁO ĐẬU CHƯA?

Một câu hỏi vớ vẩn tầm phào như vậy mà khiến Em đang ườn èo trên giường bật dậy xuống phòng quản lý xin phép ra ngoài la cà.
Đi một mình mà up ảnh làm như vui vẻ lắm. Em vẫn đang trên Xuân Hòa. Nơi mà mùa đông nhiều năm trước Anh cũng ở đó, rồi cô gái kia cũng ở đó. Em nghe Anh cảnh báo về con ma ở kí túc nữ. Đêm nằm mắt thao láo chờ con ma. Đầu óc cứ nghĩ về những giọt nước mắt che khuất bởi tóc rối. Thìa cháo nghẹn ứ ở cổ họng. Cố duỗi cổ ra nuốt vào mà như tăng áp lực đẩy nước mắt rơi lã chã. Điên thật. Khóc vì không thể kiểm soát được bản thân. Chỉ vì lời nói vu vơ của Anh mà cũng ngây ngô làm theo.
Em không dặn bản thân phải quên Anh nữa, và lần này đúng là Em đã nhớ Anh. Khi Em dặn bản thân phải quên Anh, Em vẫn nhớ Anh.
Mâu thuẫn nhỉ, Em ấy mà. Anh hờ hững cũng khóc, Anh hỏi thăm vu vơ cũng khóc.

ÍCH KỈCÓ MỘT NỖI NHỚ CHỜ ANH Ở ĐÂY

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28