My Opera is closing 3rd of March

Vân Vân

Những ngày mưa, Cô gái chỉ muốn nằm cuộn tròn trong lòng Anh, được Anh gãi lưng, xoa đầu. Cô ấy ước vậy, vì chẳng bao giờ Cô ấy được như thế cả

CÓ MỘT NỖI NHỚ CHỜ ANH Ở ĐÂY

Em đã xóa đi những post không kiềm chế nổi mình. Có nghĩa lý gì đâu. Em không là một trong số những người có mặt trong vòng tiếp xúc của anh. Còn anh thì lại ở trong những người em không bao giờ chủ động chuyện trò nữa.
Những cố gắng lớn kịp anh vẫn chẳng đủ, nó khiến em kệch cỡm. Em cũng tự thấy thế.
Em không nghĩ đến anh nữa, cũng không mong chờ anh nữa. Anh online, offline. Em vẫn nhìn thấy. Nhưng mà thế thì sao chứ?
Anh pm, em vẫn trả lời. Để cho anh biết là em chẳng quan tâm nữa, chẳng bao giờ vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện như anh. Em không làm thế. Nhưng nguyên do em không làm thế thì anh chắc không hiểu. Mà hiểu hay không, em cũng chẳng cần. Em đã bao giờ cần anh hiểu đâu. Chẳng cần thứ gì hết. Chẳng cần anh biết đã có một nỗi nhớ lặng lẽ chờ anh ở đây.
Nó có chờ tiếp không thì em cũng không biết. Chỉ biết rằng em sẽ khép lại blog này. Chỉ dặn lòng rằng em đã yêu, đã nhớ, đã chờ.
Em chẳng bắt anh đừng quên em như họ, chẳng bắt anh phải hiểu em. Chẳng mang lại gì cho anh và cũng chẳng cần anh phải hi sinh điều gì cho em.
Em chỉ sống theo nguyên tắc của mình. Chẳng kéo cũng chẳng giữ.
Tại vì em dễ dãi với người và qui tắc với mình quá nên thế chăng? Mà thế là thế nào ... em cũng chẳng cần biết nữa rồi.
Còn 25 ngày đếm ngược nữa là đến ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Sang thu rồi. Chẳng mùa thu nào giống nhau và em thì lúc nào cũng khác.

ĐÃ ĂN CHÁO ĐẬU CHƯA?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28