Skip navigation.

STICKY POST

Âm nhạc và cuộc sống


Khúc ca bi đát của chàng

Lại một tối nữa, chàng phi ra đường, ngay sau cái tối định mệnh nghiệt ngã mang tên ngày hôm qua. Xe cộ vẫn nằm nghiêng ngả ở bãi, chưa kịp sửa vùng chấn thương, chính xác hơn là chưa muốn sửa phần chấn thương! Có lẽ đó là hiệu ứng tất yếu của câu nói hôm qua của chàng - tháng này nhịn ăn ạ! Ra thế, do vậy, chàng mượn tạm con xe của cô bạn cùng khoá, đang nằm bốc mùi bụi bặm và lãng quên. Xót xa thay cho nó, chàng dùng bàn tay trần trụi chà đi quệt lại cho đến khi mắt chàng cho chàng cảm giác “Được, nó sạch rồi!”. Đi trên con đường Nguyễn Chí Thanh, đầu óc chàng lại nghĩ đủ thứ trên đời, từ thượng vàng hạ cám rồi chuyện trên trời dưới đất. Tự trong lòng, chàng cảm thấy sự không no đầy của cái lốp đằng sau. Đang đắn đo có nên tiếp sức cho nó hay không, chàng lướt qua bóng một quán sửa xe đạp cóc bên vệ đường. 1m ở lại sau lưng và chàng bóp phanh, chà đôi dép tông đen mòn mũi xuống lòng của con đường được mệnh danh là con đường đẹp nhất Việt Nam ! (Thật vậy à?) - Bác ơi bơm hộ cháu lốp sau. Ông chủ quán không tỏ gì thái độ gọi là thiện cảm với khách hàng, mặc dù cái thực tế là trên đường tấp nập và nườm nượp những xe máy lượn qua lượn lại. Có thể, ông ta kiêu, có thể, ông ta là một người lầm lì không có thói quen biểu hiện cảm xúc ra mặt, ngay cả khi mỡ đang được đưa tới miệng mèo. Mặc dù vậy, cũng phải công nhận miếng mỡ này cũng chẳng gọi là béo tốt gì cho lắm, cùng lắm gặm được mấy hào mấy cắc! Chậm rãi một cách khó tả, bác chủ quán sửa xe đạp cóc linh động trên vỉa hè bơm từng tí một hơi hớm vào trong lốp xe. Mỗi lần một tí, nhích lên và hạ xuống. Không thể phủ nhận là việc này chịu sự chi phối của chiều cao của bác chủ quán sửa xe đạp cóc linh động trên vỉa hè. - Được rồi ạ - chàng bấm lốp kiểm tra. - Bao nhiêu đây ạ? - Hai ngàn – bác chủ quán đáp bằng một giọng vô cảm, không thèm nhìn chàng, hoặc rõ ràng là để làm được việc đó, bác cũng mất kha khá sức. Vừa rút ví ra trả tiền, chàng vừa thầm nghĩ “thật là đắt đỏ!”. Nhảy phắt lên con xe, chàng rẽ vào đại lộ Huỳnh Thúc Kháng, chưa đầy 50m, ôi thôi xe không còn một tí hơi, tưởng chừng đang đạp đi trên cái vành xe vậy. Chàng miên man suy nghĩ một hồi, và lóc cóc dắt xe trở lại con đường đẹp nhất Việt Nam . Đi một quãng, bóng bác chủ quán sửa xe đạp cóc linh động trên vỉa hè hiện ra, thân quen hơn là chàng tưởng tượng, đang phóng cái nhìn tâm trạng thểu não vào dòng xe cộ trên đường…Giao thân con xe cho bác chủ quán sửa xe đạp cóc linh động trên vỉa hè, chàng ngồi phịch xuống đúng chỗ mà trước đó vài tích tắc bác chủ quán sửa xe đạp cóc linh động còn đang an toạ, cũng nhìn ngao ngán ra con đường. Xe máy, xe hơi đủ loại đua nhau tung tăng trên con đường đầy bụi bặm. Không ai thèm mảy may để ý bầu không khí đang ô nhiễm này thì phải. Trong đầu chàng bắt đầu thai nghén ra vài dòng suy nghĩ: “đường ở hà nội không lấy ra gai góc ở đâu, vì thế nên nếu chàng đi xe máy chắc cảnh này đã không xảy ra” – chàng tự thuyết phục mình như thế. Mất một lúc, bác chủ quán sửa xe đạp cóc linh động trên vỉa hè mối moi được ruột gan con lốp xe ra, bắt đầu công đoạn dò tìm lỗ thủng. Chàng tiến lại gần xem chừng, biết đâu mắt tinh của tuổi trẻ giúp được bác phần nào. Quái lạ, đi gần hết vòng rồi mà cái lỗ thủng không biết có tồn tại hay không kia vẫn chưa chịu tòi ra. Và hy vọng tìm thấy nó của bác chủ quán sửa xe đạp cóc linh động bên vỉa hè, vì lí do lấy được tiền của chàng, và của chàng, vì lí do nhanh chóng tiếp tục hành trình đều tan vào không khí! Bác chủ quán sửa xe đạp cóc linh động trên vỉa hè bắt đầu mân mê vào một vết vá đã cũ như để vu oan giá hoạ tất cả mọi tội lỗi là thuộc về nó. Giá có mồm, không biết miếng vá kia có đi tìm Bao Đại Nhân để được minh oan hay không. Chỉ biết, cả bác chủ quán sửa xe đạp cóc và chàng, một vì tiền và một vì tiện, đều tạm chấp nhận vấn đề là ở đó. Bác chủ quán sửa xe đạp cóc linh động trên vỉa hè bắt đầu thao thác vá tiếp miếng vá cũ kia, một cách rất “cóc linh động trên vỉa hè”. Chàng còn nghĩ nếu giá phải tay chàng, chàng còn làm tốt hơn thế. Nhìn bàn tay ngắn ngắn không thành thục của bác chủ quán sửa xe đạp cóc linh động trên vỉa hè thao tác, chàng ngao ngán ngồi phệt xuống ngai vàng của bác, ngán ngẩm! - Bao nhiêu hả bác? - Sáu ngàn! Rẻ hơn chàng nghĩ, nhưng đắt hơn giá thị trường ở quê nhà chàng, chàng lôi tờ 20000 ra môt cách luyến tiếc, đưa cho bác chủ quán sửa xe đạp cóc linh động trên vỉa hè, và tiếp đó phải giải thích là bác phải đưa lại bao nhiêu, và bác đã đưa bao nhiêu, rồi bác còn phải đưa tiếp bao nhiêu. “Chết thật!”- chàng nghĩ – “người làm ăn mà thế này thì bị mấy thằng du côn nó lừa mất! May mà mình là người tử tế!” Lấy làm hả hê vì cái sự tốt bụng của mình, chàng phóng nhanh lên xe rồi đi mất hút quán cóc kia, không phải vì tránh như tránh ma tránh quỷ mà vì lo sợ giữa đường con xe lại trở chứng, hụt hơi thiếu khí nữa thì chàng chết giả. Rõ ràng là, chàng không thể tin tưởng được “y đức” của bác chủ quán sửa xe đạp cóc linh động trên viả hè. Buổi tối của chàng còn chưa chấm dứt, và quả thật chàng đã phải tiếp tục chịu đựng. Con bé tuần trước nhờ chàng giảng và hướng dẫn làm bài tả cảnh sân trường buổi sáng sớm giờ đây đang nói với chàng: - Anh tưởng em rảnh lắm à! Trời đất ơi, chàng không tin vào những gì chàng nghe thấy! Bài tập của con bé, nó bảo là sẽ thi vào tuần sau, nên nhờ chàng, chàng đã về nhà và soạn khung thảo sườn đắp da chắp thịt ra nháp, chờ đến hôm nay sang giúp con bé. Và câu nói kia là những gì chàng xứng đáng nhận được sao? - Thế anh rảnh hơn em à? – quá ngỡ ngàng, chàng hỏi vặn - Em còn phải làm bao nhiêu bài tập trên lớp! “Hợp lý quá nhỉ” – chàng làu bàu thầm. Bài tập của con bé, nó bày ra và nó nhờ chàng, và giờ con bé đang hành xử như cái thứ mà chàng đã ra công giúp nó là một thứ vô bổ bỏ đi nào đấy, quấy rối và làm phiền. “Thật là ức chế” – chàng sôi máu trong tĩnh lặng. Dẫu sao, nó vẫn chỉ là một con bé, chàng kìm hãm cơn điên người của chàng. Nếu con bé là em chàng, chàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra! Với tính khí của chàng! Chưa dừng lại ở đó, con bé vất cho chàng một bài làm văn mà cô đã sửa qua, bắt con bé về nhà làm lại cho hoàn chỉnh với ý nghĩ chắc nịch rằng anh làm đi rồi đưa em chép, em đem nộp cô. Dòng máu nóng trong người chàng chảy ào ào qua các động mạch, tĩnh mạc, chàng giáng cơn giận của mình vào sáu trang giấy để nhận xét và bình phẩm những chỗ nào sai sót trong cách hành văn, trong lựa chọn từ ngữ của con bé, rằng bài văn khô khan và thiếu cảm xúc ra làm sao, rằng nên chăng thêm ý như thế nào, một cách rất xây dựng và tích cực. Con bé, dường như không ý thức được điều đó, nói thêm: - Anh làm ngắn thôi, kẻo dài quá cô lại bảo bài của người lớn làm hộ! Hoá ra bài ngắn là của con bé làm cơ đấy! Thật là một ý nghĩ hư hỏng. Chàng thấy quá chán ngán con bé. Nó chưa bao giờ muốn học văn, nhưng lại vẫn muốn điểm cao, và chàng dường như đang là công cụ của con bé, thứ mà hội tụ được hai điều kiện: nó không phải nhọc công học và vẫn có bài làm kha khá tốt! Chàng thấy bực mình vì điều đó, bực phần hơn vì cái cách mà con bé nhìn nhận về chàng: Chàng ở đây là để làm bài cho nó, thế thôi. Mọi nỗ lực truyền tải cách học văn của chàng, con bé tiếp nhận bằng cách đem toán ra làm, bóp đầu kêu nhức mỏi, vẽ vời hoa lá cành, vuốt tóc, thổi bong bóng, tìm kiếm một thứ bâng quơ nào đó mà ngay đến con bé cũng chẳng muốn gọi tên nó ra là cái gì! Trách nhiệm của chàng làm chàng phát ốm. Bao tâm huýêt chàng muốn đem đổ sông đổ biển cả. Chàng đã bao lần muốn lờ con bé đi, kệ nó, nhưng không làm được, tất cả cũng chỉ vì trách nhiệm. Hơn ai hết, chàng thấy có lỗi với bố mẹ con bé, những người thân của chàng, và tin tưởng chàng, quan tâm chàng. Ấy thế mà! Lỗi là ở chàng, chàng không thể và không biết cách dạy con bé, ít nhất là trong những hoàn cảnh thế này. Chàng soạn sửa ra về: - Khoan đã, còn bài tập quan trọng – con bé nói với chàng bằng một cái giọng ngang phè, như ra lệnh. Rồi nó lôi ra quyển ngữ văn lớp năm, lật ra bài tập đọc: - Đây, soạn bài trả lời câu hỏi - vẫn ngang phè cái kiểu thiếu tôn trọng người khác như thế. Tiếp đó, nó bắt đầu lẩm nhẩm cái gì đó, vuốt tóc, lôi cây bút chì ra quơ vào không khí… Blah…blah…blah… Đạp xe đến cổng trường với bao suy nghĩ rối bời trong đầu, chàng lao vào cổng và nghe âm thanh giòn giã: “bùm”. Một vài tiếng ồ vang lên bên vỉa hè đối diện ở những quán trà đá trà đấm, theo đúng kiểu “À! Trò hay chưa kia! Có chuyện mà nói rồi này!”. Thật là bực bội, chàng ngán ngẩm nhảy xuống, dắt xe vào. Năm tầng kí túc lại ở sau lưng chàng - Đoán xem tin gì hót nhất tối nay? – chàng hào hứng lạ thường Mạnh quay lại và Đức dỏng tai nghe ngóng, chờ đợi, trong khi Khải đang quấn chăn đánh một giấc sớm. - Vừa có một vụ nổ lốp thứ hai – chàng cười toe toét háo hức thông báo tin buồn - Mạnh: thế à? Lại nữa à? Sao xui thế! Trong khi đó, Đức vẫn im lặng, đánh giá tin tức này ở trong đầu và không chia sẻ quan điểm gì, chung vui hay chia buồn. Chàng quay lại đi ra, với một nụ cười: - Về đến ngang cổng trường thì nổ giòn giã. Chắc là phải cúng giải hạn thật rồi. Chàng miên man nghĩ tới tin nhắn hôm qua chàng nhắn cho mợ chàng: “…chắc cháu phải đi cúng giải hạn thôi…”, mợ chàng còn nhắn lại “nổ lốp xe làm gì mà hạn…”. Thế hai lần nố lốp, một lần vá và vài chục lần bơm ắt hẳn đã đủ tầm Hạn rồi, chàng mơ hồ nghĩ đến cảnh ngày mai dắt xe cô bạn đi thay xăm thay lốp, trong khi chính con xe của chàng, cũng chưa có lịch được chỉnh trang tu dưỡng. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, chưa bao giờ chàng thấy am hiểu đến tỏ tường câu nói ấy như bây giờ. Ôi, cuộc đời! Chàng ơi là chàng!