Gia đình xì trum!

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Biểu đồ của con



Biển Nha Trang

Năm nay nhà mình được đi chơi sớm vì mẹ và con được "ké" theo ba, bên công ty ba tổ chức cho CNV đi tắm biển ở Nha Trang. Mới đầu nghe ba hỏi có đi NT không để ba đăng ký cho mẹ con mình cùng đi là mẹ đồng ý đi liền, vì ở đó mẹ có nhiều kỷ niệm đẹp, có nhiều người bạn tốt và cực kỳ vui vẻ, thân thiện và hài hước, đặc biệt NT cũng là nơi mà con được đi chơi lần đầu tiên khi mẹ mang con trong bụng được....3 tháng bigsmile , và lần này thì con tròn 3 tuổi.
Lần trở lại NT này cách lần trước cũng gần 4 năm nhưng mẹ thấy mọi thứ ở đó vẫn như trước, không thay đổi nhiều, vẫn đẹp và thân thiện. Và đây là chuyến đi xa nhất từ trước tới giờ của con, phải ngồi trên xe 8-9 tiếng đồng hồ, vậy mà con thật khỏe, không khóc,không ói (trừ lúc đi khi gần đến NT con bị ói tí xíu vì xe chạy vòng vèo quanh đường biển), lúc về thì thức và chơi suốt từ Mũi Né về đến nhà, về nhà nghỉ 1 tí lại chơi tiếp, không hề mệt tí nào, hoan hô My nhé yes
My thích tắm biển vô cùng, rất gan và "lì", không hề sợ nước biển và sóng tí nào, cứ nắm tay lôi mẹ ra xa, mẹ không chịu thì buông tay mẹ ra và tự chạy ra xa . Tắm miệt mài đến lạnh run luôn mà vẫn không chịu lên, và vì tắm nhiều, bị sóng đánh nhiều nên đến trưa là con thấm mệt, thế là kế hoạch đi VinPear chiều đó bị hủy hic hic.
Trên xe mình đi đa số là những người chưa có gia đình nên con là thành viên nhí duy nhất trên xe, ai cũng nựng nịu và cho bánh kẹo, ai cũng khen là con dễ thương...giống y như ba
Nào cùng xuống biển và xem My diện...bikini nhé bigsmile

Vẫn còn bỡ ngỡ trước biển bao la
[/ALIGN]





Và khi đã quen






Nào cùng tắm biển thôi






Tham gia tiết mục "dancing" cùng với ba và các thành viên trên xe


Tắm biển rất là sảng khoái


Và....rất là mát lạnh


Nghỉ mệt, chơi cát tí


Tắm xong rồi thì măm bánh và đi dạo 1 vòng


Cười đểu




Tấm này My chụp cho ba nè


Còn tấm này là mới đầu con định chụp cho ba mẹ, rồi có 1 bác đi qua thấy vậy liền chụp dùm
















Rời Diamon Bay-WonderPark mình lên xe về ks nghỉ ngơi để chiều đi VinPear chơi, nhưng vì con mệt ngủ miệt mài nên cancel, chiều đi chùa và tối dự Gala Diner với công ty ba
Leo lên mấy trăm bậc tam cấp để thắp nhang cầu nguyện




Sáng sớm hôm sau lên tàu ra hồ cá Trí Nguyên và đảo con Sẻ Tre để tắm biển. Vì sáng phải dậy sớm để đi, và cũng là ngày thứ 2 của cuộc hành trình nên con cũng khá mệt, nhăn nhó không chịu chụp hình
Đi tàu ra đảo








Nằm ngắm biển thôi chứ không tắm nữa đâu






Chiều thuê xe máy dạo 1 vòng đường Trần Phú, rồi tối cùng BM đi gặp và đi ăn với bạn của BM


Biển đường Trần Phú












Sáng hôm sau lên xe về nhà, thế là kết thúc chuyến đi biển NT, tạm biệt NT nhé, hẹn 1 ngày nào đó heart

Hạnh phúc là gì?

Chiều thứ 7 được nghỉ làm, mẹ cùng bà ngoại đi đón con. Chào mẹ và ngoại xong con chưa chịu về mà còn ở lại chơi đến gần 4h30 mới về. Hết chơi cầu tuột rồi đến bập bênh, đu quay rồi đến xích đu. Con thích nhất là cái xích đu. Cái xích đu thấp vừa tầm với con, nghe ngoại nói là bé nào cũng thích cái xích đu đó, và vì trường chỉ có 1 cái loại nhỏ như vầy nên vừa hở ra là có bé đến ngồi liền, không ai chịu nhường ai. Con cũng vậy, 1 bạn vừa bước xuống là con lao đến “chộp” liền, 2 tay nắm chặt 2 sợi dây xích 2 bên như sợ bị giành mất, con đu lên mạnh thật mạnh, chân thì chỉa lên trời, đầu thì ngửa ra, cả người thành hình vòng cung, miệng cười khoái chí, nhìn nghịch ngợm y như thằng con trai. Chơi đã đời mà vẫn không chịu nhường cho ai, kêu về cũng không chịu “con về là người khác lấy mất đó” hihi. Nhìn con chơi đùa trong khuôn viên trường 1 ngày không nắng, thời tiết thì mát mẻ (sắp Noel mà), cảm giác thật là dễ chịu, bình yên. Mẹ mong mỗi sáng được đưa con đi học, chiều được đi đón con, được ngồi đợi con chơi đùa thỏa thích rồi mới đi về nhà, thong thả, bình yên và hạnh phúc. Một mong ước thật đơn giản, nhưng mẹ chỉ có thể thực hiện được vào chiều thứ 7 mỗi tuần thôi, sáng nào cũng vội vả và tranh thủ chạy cho nhanh để kịp giờ làm, chiều thì về đến nhà khi ngoại đã tắm rửa và cơm nước cho con xong. Biết đến bao giờ nhỉ…

Hạnh phúc là đây rồi love



















Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo - Phần cuối

(St từ WTT)

5. “Con tôi chơi xong không chịu dọn đồ chơi gì cả.”

Trời ơi, đồ chơi của con ở khắp nơi!

Hãy tạo một môi trường thân thiện. Ở trường học, những chiếc ghế, kệ, giá treo vừa tầm vừa cỡ với bé giúp bé cảm thấy tự tin hơn trong việc tự mình làm mọi việc. Nhưng ở nhà thì sao? Bạn không có điều kiện để có đầy đủ những vật dụng như vậy (tất nhiên), vậy thì hãy cất quần áo và những đồ đạc thường dùng của con xuống ngăn tủ dưới, dành cho bé móc treo ở tầng thấp để bé dễ với. Bạn cũng hãy giúp cho việc treo quần áo nón mũ của bé trở nên dễ dàng hơn bằng cách khâu thêm một cái dây treo to bản một chút bên trong quần áo của bé chẳng hạn.

Xếp dọn thông minh. Bố mẹ có thể mua những hộp đựng, tủ đựng rẻ tiền và cho phép bé vẽ lên đó những thứ mà bé phân loại và cất bên trong (như sách truyện, thú nhồi bông, bộ xếp hình…) Những “nhãn hàng” độc đáo này sẽ khiến bé thích thú và chịu khó dọn dẹp gọn gàng hơn nhiều đấy.

Huýt sáo khi làm việc. Hãy biến việc dọn dẹp thành một hoạt động vui vẻ bằng cách huýt sáo hoặc hát ca với bé khi bé dọn dẹp đồ đạc của mình.

Hãy nhớ khích lệ con. Hãy làm một danh sách nhiều màu sắc, trên đó ghi những việc bé cần làm mỗi ngày. Mỗi khi bé vừa thực hiện xong một “nhiệm vụ” gì, hãy cho bé đánh dấu vào đó, hoặc dán một bông hoa, hoặc bất cứ cách nào khác của riêng gia đình bạn. Khi ấy, bé sẽ vui vẻ hoàn thành các nhiệm vụ của mình hơn cho bố mẹ xem.

6. “Con tôi gặp khó khăn trong việc kết thúc việc này để làm sang việc khác."

Giao hẹn trước. Con bạn thường xuyên chơi quá giờ, xem TV quá giờ…? Hãy thử giao hẹn trước với con và dùng một thứ gì đó mà bé có thể dễ dàng trông thấy và hiểu được để nhắc cho bé nhớ lời giao hẹn ấy – một chiếc đồng hồ chẳng hạn. Bạn có thể dùng chính chiếc đồng hồ của nhà mình (“Khi kim dài chỉ đến số 0 là đến giờ đi tắm nhé!”), hoặc thú vị hơn, có thể dùng đồng hồ cát xem sao.

Thi nào, đua nào. Trẻ con thường rất thích tranh đua, vậy nên bạn có thể đố bé hoàn thành việc này và chuyển sang việc khác thật nhanh hết sức có thể. Chẳng hạn như, “Đố con cất chiếc xe đồ chơi về đúng chỗ và đi rửa tay trước khi mẹ đếm đến 20 đấy.”

Vận động, vận động nào. Nếu nói mãi mà con bạn vẫn không chịu tắt TV và đi tắm, hãy làm cho việc này trở nên một trò vui, ngớ ngẩn một chút cũng chẳng sao, bằng cách cho bé bò như rắn hay nhảy như ếch ộp đến buồng tắm. Nếu hôm nay đã làm ếch ộp, hôm sau bạn và bé có thể cùng nhau đổi động tác, như đi lạch bạch giống con vịt, hay giả vờ đang đi cà kheo…

Những “tuyệt chiêu” khác của cô giáo mầm non mà bạn có thể thử tại nhà

Cô giáo của con bạn hàng ngày quản được cả một lớp học đầy những cháu bé hiếu động. Vậy cớ gì lại không học lỏm của cô vài ý tưởng và phương pháp nhỉ.

Lao động là vinh quang: Các cô giáo mầm non rất giỏi tìm ra những nhiệm vụ phù hợp với lứa tuổi cho các cháu. Nếu con gái 3 tuổi của bạn có nhiệm vụ phát thìa hoặc khăn cho các bạn ở trường, bạn cũng có thể giao cho cháu nhiệm vụ phụ mẹ dọn bàn ăn hoặc lấy khăn ăn.


Sự ngăn nắp và trật tự của bé có khi sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên ấy chứ

Sắp xếp trật tự: Ở lớp, hầu hết mọi thứ các bé cần đều được được cất trong tầm tay của bé và được phân chia thành những loại riêng biệt và đánh dấu cẩn thận. Nếu bạn cũng sắp xếp phòng của bé theo cách như vậy, mọi thứ sẽ gọn gàng hơn và bé cũng dễ dàng và chủ động chọn đồ chơi cho mình hơn mà không cần nhờ bố mẹ giúp.

Nghệ thuật thông minh: Giới hạn những lựa chọn giúp bé dễ quyết định hơn. Nếu bạn cho con chọn giữa ba màu vẽ thay vì bày hết cả 10 màu ra, bé sẽ không bị rối vì quá nhiều lựa chọn và bạn cũng… đỡ phải chịu cảnh bày bừa hơn.

Dấu hiệu trực quan: Dùng một tờ lịch lớn có những tranh ảnh vui nhộn thú vị để dạy cho bé về ngày tháng và những sự kiện xảy ra trong những ngày đó (cả nhà đã có kế hoạch gì vào thứ 7 tuần này chẳng hạn).

Nội quy ở nhà: Nhiều giáo viên đã nói về nội quy lớp học với trẻ và sau đó dán chúng trên tường lớp học. Bạn cũng có thể làm như vậy ở nhà, lập một danh sách, dán ở vị trí dễ thấy, và “viện dẫn” khi có “tình huống” xảy ra.

Vui lòng yên lặng: Hãy có một dấu hiệu để cho bé biết khi nào phải yên lặng và tập trung. Bạn có thể tìm hiểu hệ thống ký hiệu dấu hiệu ở lớp của con để tham khảo, chẳng hạn như:

- Dạy con rằng khi bạn đặt một ngón tay lên môi thì bé cũng nên làm như thế, và cùng nhau suỵt, im lặng nhé.

- Dùng hai ngón tay trỏ về phía mắt để cho con hiểu là bạn muốn bé nhìn vào mắt mình.

- Bạn và bé cũng có thể tự sáng chế ra những ký hiệu vui nhộn và độc đáo khác.

Chúc bạn áp dụng thành công!

Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo! - Phần đầu

(Webtretho) Năm học mới vừa bắt đầu mà bạn đã bị cô giáo “mắng vốn”? Hay bạn lo lắng rằng con mình, với cái tính bướng bỉnh của bé, sẽ khó hòa nhập được trong môi trường mới? Vậy tại sao lại không cùng Webtretho “học lỏm” vài chiêu từ chính các giáo viên mầm non để phụ giúp các cô trong việc đưa những “siêu quậy” nhà mình vào khuôn khổ nhỉ?

Giáo viên mầm non thường rất tài trong việc dạy trẻ con tính độc lập, hợp tác, kiên nhẫn, và tự chủ. Vì sao? Vì họ đã phát triển được cả một kho chiến thuật để đối phó với trẻ em với những cá tính khác nhau; và họ không bị theo sai lầm “chiều con” của mẹ. Dưới đây là một vài lời khuyên của họ – đã được áp dụng trong lớp học – để giải quyết các vấn đề hành vi phổ biến như làm sao để trẻ nhỏ chịu lắng nghe, chia sẻ, và nhiều hơn thế nữa.



1. "Con tôi cứ ầm ĩ cả lên mỗi khi bạn muốn cùng chơi đồ chơi của cháu.”

Hãy để bé giấu đi món đồ chơi yêu thích nhất. Tình trạng ầm ĩ kia xảy ra khi một đứa trẻ cảm thấy bé không thể kiểm soát được tình hình. Vậy nên bạn có thể cho phép con mình “giấu đi” vài món đồ chơi mà bé yêu thích nhất trước khi để các bé cùng chơi với nhau. Như thế, con bạn sẽ cảm thấy mình có chút quyền lực, và bé sẽ sẵn sàng chia sẻ hơn.

Làm gương. Khi hai đứa trẻ trong lớp giành nhau một món đồ chơi, Deborah Field – một giáo viên mầm non tại Massachusetts – đã bảo chúng rằng, “Thật ra, đó là đồ chơi của cô, nhưng cô sẽ để các con thay phiên nhau chơi vì điều đó làm cô thấy vui.” Tương tự đó, Deborah đề nghị bạn cũng có một thứ gọi là “đồ chơi của Mẹ”, một chiếc xe đồ chơi chẳng hạn. Nếu con bạn nhất định không chịu cho bạn mình chơi cùng, hãy vui vẻ đề nghị bạn của bé chơi món đồ chơi dự phòng “của Mẹ”. Con bạn sẽ học được cách chia sẻ từ những hành động như thế.

Mưa dầm thấm lâu. Bạn hãy lấy vài tờ giấy trắng, gấp lại và làm thành một quyển sách tranh. Trang đầu tiên sẽ thể hiện cảnh con bạn không chịu chia sẻ, và bạn của bé thì nhăn nhó không vui. Những trang tiếp theo sẽ cho bé xem các lựa chọn như đề nghị một món đồ chơi khác, hoặc thay phiên nhau chơi chẳng hạn. Trang cuối cùng sẽ là hình ảnh đám trẻ hòa thuận và vui vẻ cùng chơi với nhau. Hãy đọc nó mỗi ngày, như thế sẽ giúp bé hiểu được mình nên cư xử như thế nào, và bé sẽ mau chóng tự có những lựa chọn đúng đắn.

2. "Con tôi thường xuyên lo ra và dường như chẳng tập trung xem sách truyện gì cả.”

Hãy để ý thời gian. “Đừng cố bắt bé phải đọc sách ngay sau khi đi học về, khi bé cần có thời gian để nghỉ ngơi,” đó là lời khuyên của Kelly Pfau, một giáo viên mầm non ở North Carolina. Thay vào đó, hãy để dành giờ đọc sách khi bé cảm thấy khỏe khoắn và thoải mái hơn, như sau giờ ngủ trưa hay trước khi đi ngủ chẳng hạn.

Khiến nó thật vui thú. Trẻ con thường sẽ rất thích khi bạn làm cho câu chuyện trở nên sống động hơn. Vậy nên, sao bạn không thử thay đổi cách kể chuyện của mình nhỉ? Hãy thử làm hai con rối đơn giản và dùng những giọng khác nhau cho những nhân vật khác nhau để kể chuyện cho bé xem.

Chọn sách đúng độ tuổi. Hãy chắc rằng những quyển sách không quá lớn hay quá nhỏ đối với con của bạn. Hãy tìm những quyển sách có nhiều hình minh họa nhiều màu sắc sặc sỡ, vui nhộn.

3. “Con tôi cứ bám lấy mẹ mọi lúc mọi nơi.”

Đi trước một bước. “Chúng tôi yêu cầu bố mẹ của đứa trẻ đặc biệt nhút nhát và hay xấu hổ đưa bé đến sớm hơn một chút so với các bé khác,” Field – một cô giáo mầm non – nói. “Được cùng bố mẹ đến sớm một chút, trước khi lớp học đông đủ sẽ khiến bé cảm thấy thoải mái hơn, thậm chí có thể sẽ chủ động chơi cùng một bạn khác nữa ấy chứ.” Chiến thuật này cũng có thể áo dụng trong những sự kiện xã hội.

Dỗ dành. Nếu con bạn không chịu buông mẹ ra khi hai mẹ con ra sân chơi chẳng hạn, hãy từ từ hướng bé đến chỗ chiếc cầu tuột, hố cát, các khối xếp hình hay thứ gì đó mà bé thích. Sau đó chính bạn hãy chọn lấy một khối xếp hình hay một cái xẻng xúc cát. “Khi thấy mẹ ‘vào cuộc’, bé có thể cũng sẽ muốn tham gia,” đó là kinh nghiệm của Kimberly Patterson, giáo viên mầm non tại St. Louis. “Và một khi bé đã tiến tới, mẹ hãy từ từ lùi lại.”

Đừng nôn nóng. Hãy tôn trọng tính cách và tâm lý của con mình. Bắt con phải tham gia khi bé cảm thấy không thoải mái có thể sẽ rất phản tác dụng. Bạn phải học cách chấp nhận rằng với con mình, việc quan sát điều mà những trẻ khác đang thực hiện cũng thú vị như trực tiếp tham gia vậy.

4. "Con tôi muốn mọi thứ ‘ngay lập tức’ và không chịu kiên nhẫn gì cả.”



Hãy làm bé xao lãng. Đối với một bé mẫu giáo, hãy “lợi dụng” sự tập trung ngắn hạn của bé. Với trẻ 2 tuổi, thứ gì đó có thể dường như cực kỳ khẩn cấp, nhưng một khi bạn đã làm bé xao lãng bằng một bản nhạc, món đồ chơi hay món snack yêu thích, bé sẽ có thể quên cái việc “khẩn” kia ngay lập tức.

Giúp con hiểu về thời gian. Tuy vậy, bạn không thể bắt đứa con 3-4 tuổi của mình quên điều bé muốn một cách dễ dàng. Bé cũng chưa sẵn sàng để tiếp nhận những khái niệm như, “Hai giờ nữa mình sẽ đến nhà bạn của con.” Thay vào đó, hãy chuyển thời gian thành những đơn vị mà bé có thể liên hệ được, chẳng hạn như khoảng thời gian mà hai mẹ con thường chơi ngoài sân chơi. Còn nếu là vấn đề về ngày hay tuần, hãy cùng bé gạch đi mỗi ngày trên tờ lịch để bé có thể thấy tận mắt thời gian trôi qua thế nào.

Giúp con biết chấp nhận chờ đợi. Một điều rất quan trọng mà con bạn phải học là bé không thể có mọi thứ vào ngay thời điểm mà bé đòi hỏi. Thường xuyên nhắc lại câu thần chú (“Mẹ rất tiếc, con yêu, nhưng con phải chờ đến ngày mai mới được mở quà cơ”) sẽ giúp bé dần dần chấp nhận sự thật đó. Và khi cái thời điểm xiết bao mong chờ ấy cuối cùng cũng đến, đừng quên khen ngợi con bằng cách nói, “Chà, con thật là kiên nhẫn, con của mẹ thật giỏi.”
(Còn tiếp)